Đà Lạt, Tháng Ba, 1975, thành phố tôi ở vốn bình yên, an lành trong các tỉnh thành miền Nam ngay cả những ngày chiến tranh khốc liệt nhất, bỗng trở nên xáo trộn. Người ta bàn tán, thì thầm to nhỏ về cuộc chiến, tính chuyện tản cư. Dù không hiểu hết điều gì sẽ xảy ra nhưng ai cũng cảm nhận không khí chiến tranh đang tới gần, tới rất gần. Để trấn an nỗi sợ hãi, người dân đổ tiền ra mua đồ dự trữ: gạo cơm, thuốc men, xăng dầu, nhất là mì ăn liền, phòng khi cuộc chiến xảy ra. Bề ngoài thành phố bình yên đến lặng lẽ, người ta giấu nỗi sợ hãi vào lòng. Dọc các con phố chính, các cửa hiệu lần lượt đóng cửa, báo hiệu chủ nhân đã đi tản cư. Người ta ra đi, không ồn ào sôi động.
Read moreKý Ức Tháng 4: Tôi di tản. (Bác sĩ Trần Xuân Ninh)
Trên xe đò về Sài gòn, khi đến khu cầu xa lộ, thấy không khí có mùi in ỉn, tuy nhìn không thấy xác chết. Trên đường phố, loáng thoáng là những bộ đội giép râu, nón tai bèo hay nón cối, đi từng cặp hai người, một trước một sau. Rải rác đó đây là súng đạn vất chẳng ai nhặt. Về đến nhà, vợ tôi chỉ nói “trông mặt mày anh hốc hác quá”. Rồi đi vào, mang ra chai eggnog đưa tôi xem rồi rót ra một cái ly, nói “Em biết anh thích món này. Thấy có một chai còn trong đám hàng chợ trời, em mua để dành cho anh”. Đúng là thứ nước uống tôi đã được nếm và thích từ khi có hàng PX Mỹ bán ở Sàigòn. Mùi thơm vẫn có, nhưng không nuốt nổi. Và không thể tả được cái vị ra sao.
Read moreKÝ ỨC THÁNG 4 /1975 (Kim Loan)
Mấy ngày nay do ông anh cả khởi xướng hỏi về những biến cố của gia đình đã xảy ra vào những ngày tháng 4/1975. Nhờ những phương tiện kỹ thuật cao như Viber, Zoom...các anh chị em chúng tôi từ 3 đại lục khác nhau, không những đã ghi lại mà còn có dịp nói chuyện điện thoại tất cả với nhau. Vài chục năm trước thật khó mà tưởng tượng được có ngày chúng tôi không cần phải bay 1/2 vòng trái đất, phải ổn định về tài chánh và sức khỏe để đại gia đình được gặp mặt nhau mà vẫn có thể chia sẻ 1 cách sống động về những biến cố của gia đình. Chúng tôi cũng được coi những tấm hình rất xưa rất cũ của ba mẹ họ hàng thời đó. Thật là quý giá !
Read more