Tuy không nhận vai trò lãnh đạo nhưng trong trong tâm thức của người dân Hong Kong đặc biệt là trong giới trẻ, rõ ràng nhà hoạt động sinh viên 23 tuổi Hoàng Chí Phong đã có một vị trí đặc biệt. Mô thức “mỗi người dân Hong Kong là một lãnh đạo đấu tranh” của Hoàng Chí Phong đã thấm vào lòng người và giúp đưa tinh thần đấu tranh đi sâu vào quần chúng và phát triển lớn mạnh.
Read moreChúng tôi khát khao một ngày Hồng Kông thoát khỏi độc tài (Joshua Wong - Trọng Đức biên dịch)
Cách duy nhất để ổn định trở lại Hồng Kông là Bắc Kinh phải trao cho chúng tôi quyền bầu cử tự do và công bằng tại thành phố này – đây là một trong 5 yêu cầu của phong trào chống luật dẫn độ. Họ phải đưa ra một chương trình cải tổ chính trị bao hàm việc cho chúng tôi quyền lựa chọn trưởng đặc khu và bầu chọn toàn bộ vị trí trong nghị viện thành phố, tức hội đồng lập pháp. Phổ thông đầu phiếu đã được hứa hẹn dưới nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” thiết lập trong sự kiện trao trả Hồng Kông năm 1997.
Sự tức giận của chúng tôi không chỉ là vì dự luật dẫn độ; sự phẫn nộ này là vì một chính quyền phi dân chủ ngày càng phớt lờ nguyện vọng của người dân.
Cộng đồng quốc tế có thể giúp đỡ người Hồng Kông.
Read moreTÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI (Đan Tâm)
Cho dù kết quả ra sao, danh tiếng Hoàng chí Phong đã nổi lên như cồn. Với tuổi 14, anh đã lãnh đạo cuộc biểu tình đòi bãi bỏ môn chính trị nhồi sọ, Năm 17 tuổi đã khởi động vụ biểu tình đòi hỏi một cuộc bầu cử dân chủ, và nay mới 22 tuổi anh đã đứng lên đòi quyền tự trị cho Hong Kong, và bãi bỏ luật dẫn độ. Do hoàn cảnh tương đồng giữa VN và Hong Kong, cùng bị ức hiếp bởi TQ, anh đã có những lời phát biểu, đáng cho tuổi trẻ VN học hỏi: "Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình, vì thế, chúng tôi không thể sống cùng Cộng sản Trung Quốc.", " Chúng tôi không muốn phải ăn cắp, tham nhũng, để được nhà cao, cửa rộng.", " Chúng tôi không muốn phải đóng thuế để nuôi một số người, để họ quay lại bóc lột chúng tôi." "Chúng tôi không muốn những bằng cấp và tài năng thực sự của chúng tôi phải bỏ vào thùng rác, vì những tên rác rưởi, con ông cháu cha." " Chúng tôi không muốn con em chúng tôi phải học những giáo điều rỗng tuếch, mà chẳng có lợi gì cho sự phát triển, cũng như khả năng sáng tạo của chúng tôi." "Chúng tôi không muốn lẫn lộn giữa đảng cầm quyền và tổ quốc." "Chúng tôi không quên nguồn cội, và cũng không quên những gì mà đảng Cộng Sản Trung Quốc đã gây ra cho cha ông chúng tôi...."
Đúng là tài không đợi tuổi!
Read more