Trong buổi tiếp xúc cử tri quận 2, TPHCM sáng ngày 20/10/2018, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã bị một chiếc giày bay thẳng tới trước mặt, suýt một chút đã phang trúng vào mặt bà.
Người ném chiếc giày đó là chị Nguyễn Thị Thùy Dung. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh cho biết về chị Dung như sau: “Cả nhà nuôi giấu cách mạng, ngoại là tù chính trị, nhưng cả nhà chị Nguyễn Thị Thùy Dung lại bị mất đất trong uất ức. Hôm nay, chị là một trong 5 người đến sớm nhất nhưng khi đăng ký “phiếu phát biểu” lại là số 39 trong khi mọi người chỉ được phép phát biểu trong 120 phút.
Những uất ức dồn nén vào chiếc dép hiệu Uyên (sản xuất tại quận 2) đã bay thẳng vào cán bộ. Câu chuyện đau lòng của gia đình chị, sẽ sớm phơi bày. Những người bị tù oan vì chống lại Tất Thành Cang, họ sẽ lên tiếng trong những ngày sắp tới. Anh Cang, hãy đợi đấy!”Biên bản của công an giữ chiếc giày. Ảnh: FB Trương Châu Hữu DanhChị Dung tường thuật lại vụ việc như sau: “Cử tri phóng tay quá trớn bị bắt ngay tại chỗ, cưỡng chế giữa hàng chục anh công an, an ninh, nào khóa tay, bấm vào người.
Dù gì thì chiếc giày đã làm xong sứ mệnh thử lòng quan chức đi xin lỗi. Chỉ là một chiếc giày mà còn không chấp nhận được vậy thì lời xin lỗi chẳng khác một màn kịch. Màn kịch vụng về của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Một chiếc giày khiến ông bà thấy nguy hiểm, thấy bi sỉ nhục vậy khi các vị cướp đất, đập nhà dân các anh chị thấy sao? Dân vung tay phóng 1 chiếc giày dân bị bắt. Các ông bà đánh người, chích điện. Dân vẫn bị bắt”.
Cũng xin nhắc lại, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm là người cho rằng, không có chuyện người dân chửi đảng. Bà đã từng nói: “Tôi không nghĩ người dân chửi Đảng mà thực tế là họ có bất bình, phê phán một số cán bộ đảng viên trong quá trình thi hành công vụ thiếu tôn trọng người dân, biến chất và tha hóa đạo đức“.
Nhà báo Trương Châu Hữu Danh có clip ghi lại cảnh ném giày này, nhưng sau hơn hai tiếng đồng hồ thì Facebook của ông bị khóa, video clip không còn. Ông Danh viết: “Từ giây thứ 10, một phụ nữ xinh đẹp tay phải cầm một chiếc dép ném véo về phía chị Quyết Tâm. Rất nhanh, một anh an ninh kịp thời can thiệp nên chị chưa thể ném chiếc thứ hai. Xin bà con hết sức bình tĩnh. Cuộc đời đã mất đất mấy chục năm, giờ mất dép nữa thì không nên“.
Nhà báo Trương Duy Nhất gọi đó là chiếc giày phản kháng và chiếc giày này nhắc mọi người nhớ lại cảnh dân giận dữ, liên tục ném giày vào mặt ông Trần Văn Tuân, Phó Chánh tòa cấp cao, trong buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long, là người bị tuyên án tử hình oan và ngồi tù 11 năm, ngày 25/4/2017.
Ông Nhất viết: “Bất lực. Trước những mất mát và oan ức thấu trời thế, họ không còn cách phản kháng nào khác. Đừng qui kết đó là hành vi phạm pháp. Trong các cuộc trấn áp, chính quyền đã có lúc dùng súng bắn về phía nhân dân, bắt bớ bỏ tù dân. Thế thì tại sao người dân không có quyền chống lại, dù chỉ là những chiếc giầy cao gót, như của chị Dung?
Chiếc giầy ấy, đã là gì so với nhà cửa, ruộng vườn, đất đai và xương máu đồng bào Thủ Thiêm? Những trận đòn giầy dép nhắm vào mặt Phó chánh toà cấp cao Trần Văn Tuân, có là gì so với bản án tử hình oan và 11 năm tù đày của công dân Hàn Đức Long?
Hành hạ, cướp bóc dân tàn độc thế, phải xem là tội ác và phải bị trừng trị. Chỉ “rút kinh nghiệm” và “xin lỗi”, thì hứng vào mặt những trận đòn giầy dép của dân, vẫn còn nhẹ. Thậm chí, không chỉ là giầy dép. Khó tránh những phát súng phản kháng như Đoàn Văn Vươn.”
Nguồn: Tiếng Dân
—————————————————————————————————
CHIẾC DÉP VÔ GIÁ
Luân Lê
Tôi đang nghĩ về những con người với vô vàn những trạng thái: kiểu như Đặng Văn Hiến (Đăk Nông) hay Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng) nổ súng để bảo vệ tài sản của mình trước sự bức áp vô pháp thì đó là phản kháng của đường cùng; kiểu như người dân dùng dao rạch giấy đâm vào mặt cán bộ tiếp dân Trung ương ở tại trụ sở hay người nhà bị cáo được xin lỗi ném dép vào mặt người của Toà án cấp cao khi đang tổ chức xin lỗi bị cáo là do quá phẫn nộ và bức xúc; kiểu như người dân ở Thủ Thiêm ném chiếc guốc cao gót vào mặt nữ Chủ tịch HĐND TP.HCM là một sự khinh bỉ và cả đau đớn đến tột độ của sự chịu đựng những bất công và tiêu cực trong nửa cuộc đời. Cùng với đó là vô số những vụ việc khác không thể kể hết ra được ở đây.
Nhìn vào đó để thấy tâm tư của dân cũng như cuộc sống của dân thực sự đã và đang ở vào một tình cảnh như thế nào trước sự vận hành của quyền lực chính trị và cả sự tha hoá của con người trong hệ thống công quyền mà nó đã dồn đẩy tới những xung đột, mâu thuẫn giữa người với người sâu sắc và khốc liệt đến mức khủng khiếp ra sao.
Nguồn Tễu Blog