Đặng Văn Hiến (Đăk Nông) hay Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng) nổ súng để bảo vệ tài sản của mình trước sự bức áp vô pháp thì đó là phản kháng của đường cùng; kiểu như người dân dùng dao rạch giấy đâm vào mặt cán bộ tiếp dân Trung ương ở tại trụ sở hay người nhà bị cáo được xin lỗi ném dép vào mặt người của Toà án cấp cao khi đang tổ chức xin lỗi bị cáo là do quá phẫn nộ và bức xúc; kiểu như người dân ở Thủ Thiêm ném chiếc guốc cao gót vào mặt nữ Chủ tịch HĐND TP.HCM là một sự khinh bỉ và cả đau đớn đến tột độ của sự chịu đựng những bất công và tiêu cực trong nửa cuộc đời. Cùng với đó là vô số những vụ việc khác không thể kể hết ra được ở đây.
"ĐẢNG" - BÀI THƠ CUỐI CÙNG CỦA TƯỚNG TRẦN ĐỘ (Ngọc Thu)
Những luận cứu: Các Mác và Lê nin
Giờ xa lạ với Con Hồng Cháu Lạc!
So với Đảng, có súng bom bạo lực
Vần thơ tôi là vẫn điệu lương tâm
Tố Như ơi! Tôi sẽ đợi trăm năm
Rồi chân lý sáng ngời vào lịch sử!
*
Đảng của ngày xưa, Đảng là bất tử
Còn tương lai!? Phút mặc niệm, bắt đầu!