Trong cuộc đời của Lê Thiệp, có những quá khứ mà anh nghĩ không thể cắt bỏ (chữ của anh), có lúc buồn bã anh than thở: “vẫn là chân ướt chân ráo, đứng bên lề cuộc sống”, nhưng có lúc anh sống rất hào hãnh. Theo chủ quan của tôi thì đó là thời gian anh tạm dung tại Nhật. Trong đoạn cuối của bài viết “Giã Từ Chế Độ” mà anh viết lúc mới đến Nhật năm 1978 có đoạn: “Chúng tôi đã tìm lại Tự Do ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân lên tàu Sun Swallow này. Bổn phận còn lại của chúng tôi trong những ngày sắp tới là đấu tranh cho tự do, cho đồng bào ruột thịt của chúng tôi hiện đang sống tại Việt Nam. Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, chúng tôi cũng tâm niệm và rao truyền cho con cháu chúng tôi điều này”.
Read moreKhông tin cũng phải tin (Đỗ Duy Ngọc)
- Tôi tin được không khi biết rằng đa số thực phẩm đều có chứa chất độc nhưng rồi cũng phải tiêu thụ nó để tiếp tục sống dù biết đó là con đường ngắn nhất đi đến nghĩa trang.
- Tôi tin được không khi các quan chức tiếp các phái đoàn viện trợ kinh tế cho ta lại chiêu đãi những loại rượu đắt tiền đến độ đoàn các nước phải kinh ngạc vì bản thân họ cũng không bao giờ dám dùng đến vì giá quá cao. Đang đi xin mà xài thế thì làm sao người ta giúp.
Read moreQUỐC GIA THANH HOÁ (Nguyễn Tiến Tường)
Thuế phí ở Thanh Hoá, vô cùng khủng khiếp. Thôn có phí thôn, xã có phí xã, huyện có phí huyện. Thực trạng trầm kha mà báo chí viết hàng chục năm, không chút xi nhê.
Thanh Hoá là một quốc gia mà quan chức không cần tài năng nhân đức, hot girl thăng chức không cần lộ trình. Quan chức bọc nhau giữ lợi ích, coi trời bằng vung, coi Trung ương như không có.
Read more