Tôi đã sống như con ốc thu mình trong vỏ. Dè dặt với mọi người. Không dám đối diện những người bạn của các anh mình. Những người cùng lớp cùng trường, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu. Mới hôm qua là bạn, nay là thù, đứng về phía bên kia hàng ngủ của lủ Quỉ Đỏ, quay lại cầm súng sát hại những người anh thân yêu ruột thịt của mình…
Cái chết là lẽ đương nhiên của con người, vì đâu có ai sống hoài. Thân xác nào rồi cũng phải nằm ngay ngắn trong qua tài, dưới ba tấc đất, nhưng nào ai muốn trở thành những thân xác co quắp, không toàn hình hài, bị vùi chung nhau một hầm!
Chỉ có bọn CS ác độc vô luân mới hành xử như thế với đồng loại của mình…
Viết Về Một Người Bạn (Thanh Lan)
4 năm rồi, chắc hắn đã thay đổi nhiều và vẫn còn đang bận rộn với đại cuộc giải phóng đất nước. Tôi viết vài lời về hắn, người bạn mà tôi hết lòng kính mến mà giờ đây đang củng với mọi người làm nhiệm vụ của một người trai nước Việt. Tôi không biết phải viết gì thêm, chỉ biết rằng trong chiến khu nếu hắn có đọc được những giòng chữ này hãy nhớ đến người bạn nhỏ bé ngày xưa - đang hết lòng cầu nguyện cho hắn cũng như cho tất cả những người đang chiến đấu cho tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam.
Đời sống ở trong khu chắc rất đỗi nhọc nhằn, nhưng tôi mong hắn vẫn hoài hoài là hắn, tiếu lâm, bộ óc thông minh và ngón đàn tuyệt diệu.
Read more