Tôi đã sống như con ốc thu mình trong vỏ. Dè dặt với mọi người. Không dám đối diện những người bạn của các anh mình. Những người cùng lớp cùng trường, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu. Mới hôm qua là bạn, nay là thù, đứng về phía bên kia hàng ngủ của lủ Quỉ Đỏ, quay lại cầm súng sát hại những người anh thân yêu ruột thịt của mình…
Cái chết là lẽ đương nhiên của con người, vì đâu có ai sống hoài. Thân xác nào rồi cũng phải nằm ngay ngắn trong qua tài, dưới ba tấc đất, nhưng nào ai muốn trở thành những thân xác co quắp, không toàn hình hài, bị vùi chung nhau một hầm!
Chỉ có bọn CS ác độc vô luân mới hành xử như thế với đồng loại của mình…
Anh tôi (Tuệ Vân)
Ngày còn bé anh Cả tôi là người trông nom tôi khi ba tôi không có mặt. Nhà tôi có một căn phòng trên lầu dành cho anh Cả tôi và một người anh họ gọi Ba tôi bằng cậu là anh Trường để làm phòng học. Trong căn phòng đó rất nhiều điều hấp dẫn với tôi bao gồm tủ sách, bàn học, một cái bảng to treo trên tường, và… dĩ nhiên đi đôi với bảng thì có rất nhiều phấn viết đủ mầu, vốn là những loại mà tôi rất thích để nghịch ngợm.
Read more