Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Read moreNgười đàn bà ở vườn Luxembourg (Thanh Hà)
Tôi nghĩ trong tất cả chúng ta – từng một thuở học trò – không ai là không nhớ đến đoạn mở đầu bài văn Tôi Đi Học của tác giả Thanh Tịnh:
“Hằng năm cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mang mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”.
Read moreNhân dự đại hội Cựu học sinh Chu Văn An toàn cầu kỳ 8, nhớ lại một thời (Bác sĩ Trần Xuân Ninh)
Đối với tôi cái tên Chu Văn An làm dâng lên một lòng tôn kính và một sự hãnh diện. Tôn kính vì cụ Chu Văn An là một nho gia khí phách, học giỏi đậu tiến sĩ nhưng vui với dậy học, không tìm cách làm quan. Được mời dậy con vua, dâng thất trảm sớ xin vua giết 7 kẻ quyền thần làm bậy mà không sợ tai họa. Vua không nghe, ông từ chức về nhà. Hãnh diện vì Chu Văn An là tên trường trung học công độc nhất, danh tiếng của đất ngàn năm văn vật. Muốn vào học Chu Văn An lớp đệ thất, phải qua một kỳ thi tuyển khó khăn.
Read more