Thế là tôi đã rời thành phố Vinh đầy ắp kỷ niệm vào khoảng giữa năm 1947. Cả gia đình gồm mợ tôi gầy ốm trơ xương ôm trong tay em gái út của tôi, Minh Nguyệt tuổi chừng 5 tháng. Dũng đeo cái cặp da người sĩ quan Nhật cho ba tôi trước ngày quân Tầu giải giới – tài sản quý nhất lúc đó của ba, vừa vì hàng da tốt, vì vừa tình nghĩa bạn bè. Tôi biết là tôi không đi tay không, nhưng không nhớ là mang cái gì. Ba tôi điều khiển cái xe đạp của ông nội đem từ quê vào khi về làng xin ông bà nội phương tiện di chuyển gia đình. Chiếc xe là hiệu Peugeot (tức là loại ngon lành nổi tiếng) ông nội mua từ ngày còn trong quân ngũ mà tôi thấy ông nội cẩn thận để trên cái giá xe đạp bằng gỗ, đặt trong căn nhà ngang của ông nội, mỗi khi tôi được ba mợ tôi đưa về quê chơi những năm trước. Chiếc xe đạp này có lịch sử đáng nói vì cái chuông của nó
Read moreQuảng Bình: Cán bộ thôn thu tiền lại sau khi ca sĩ Thủy Tiên phát là có thật! (Đài Á Châu Tự Do)
Báo Quảng Bình online, cơ quan ngôn luận của đảng bộ Cộng sản Việt Nam tại Quảng Bình có bài viết với tiêu đề Cần hiểu rõ bản chất hoạt động thu tiền cứu trợ ở thôn Ngoạ Cương". Theo tác giả Kỳ Sơn thì "Để đảm bảo sự công bằng, hài hoà và giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, những năm trước đây, ban cán sự và người dân thôn Ngoạ Cương đã bàn bạc, đi đến thống nhất chủ trương, khi có các hoạt động cứu trợ bão lụt, đối với hàng hoá thì người dân được hưởng, còn tiền mặt thì thôn sẽ thu lại.
Read more