Nhưng tôi không thể quên được cô nên mỗi chiều tôi vào một quán cà-phê trước nhà cô chờ ngắm cô đi học về, khi thì với người yêu, khi thì một mình! Trong đời dù trai hay gái, ai cũng trải qua vài mối tình bất ngờ, đơn phương như thế nhưng rồi cũng sẽ quên đi! Vì đó chỉ là tiếng kêu vô vọng!!! Duy với mối tình nầy tôi không bao giờ quên. Sau nầy ra Trường đi làm việc nơi xa nhưng có dịp về Sài-Gòn tôi lại ghé quán cà-phê ngồi nhìn qua nhà cô. Có lẽ cô đã theo chồng nhưng tôi vẫn tưởng tượng rằng cô vẫn còn ở trong đó, vẫn đi lại, nói năng, sinh hoạt bình thường! Đó là cách để tôi đỡ nhớ cô, để mơ tưởng được nhìn thấy cô! Ngay cả khi đi tù về, tôi hành nghề đạp xích-lô, mỗi khi ngang trước nhà cô là tôi gác xe ngồi nhìn vơ vẩn, làm như đang chờ khách! Dù tôi biết nhà đã đổi chủ từ lâu nhưng khi đến nơi thân yêu mơ hồ ấy tôi cảm thấy cuộc đời lẻ loi của mình như có một chút an ủi, một chút vui! Nếu nói rằng mỗi người một Định-Mệnh thì đúng là tôi sinh ra chỉ yêu có mình cô ta thôi!!!
Read more