1 – Vấn đề của thời bao cấp huy hoàng thủa thiên đàng xã nghĩa không phải là cái sự nghèo đói, bởi khi ta sinh ra trong nghèo đói, sống quen với cái nghèo cái đói, ta lại không thấy nghèo đói nữa.
Bản thân tôi, giờ nghĩ lại thời đó mới nhớ ra là mình từng đói thối mồm, sáng ngủ dậy thâm chí chỉ ước được miếng bánh mỳ chấm đường hay bát cơm nguội rưới xì dầu...
Chứ tại thời điểm đó, sống trong nghèo đói, tôi chả băn khoăn về sự nghèo đói của mình...
2 – Vấn đề của thời bao cấp, theo tôi chính là “chủ nghĩa tập thể”, và bởi vì “tập thể” là khái niệm đối lập với “cá nhân” nên xung đột giữa hai món này mới thật sự là gay gắt. Anh sống mà có tư tưởng cá nhân, lối sống cá nhân, anh sẽ bị lên án ngay, vì người ta sẽ không thể đi lên xhcn hay cscn nếu còn tư tưởng cá nhân, tư hữu.
Trớ trêu là, trong khi K. Marx bất hủ muốn “giải phóng con người khỏi tình trạng tha hóa”, thì tư tưởng của ông lại dẫn đến sự “tha hóa khác”.
Khi từ bỏ “cá nhân tư hữu” để tạo ra “con người tập thể”, ta đã biến con người tự nhiên thành cái gì trái với tự nhiên, là “tha hóa” khỏi tự nhiên mất rồi!
3 – Để tạo ra con người “tập thể xã hội chủ nghĩa”, ngay giữa thủ đô – kể cả phố cổ - người ta tạo ra nếp sinh hoạt tập thể, lối sống tập thể...
Từ nhà xây tập thể, khu tập thể, bếp ăn tập thể, máy nước tập thể, bể chứa nước tập thể đến ... hố xí tập thể.v.v..
Ngay phố nhà tôi, ngã ba Giảng võ – Cát linh, đối diện nhà máy gạch đại la, tức khách sạn Horison to đoành ngày nay, cũng là những dãy nhà cấp bốn bằng nhau chằn chặn, chia đều cho các hộ dân, dù dân ở đây toàn “đầu bù răng bựa, phe phẩy bới rác” chứ không phải dân có “biên chế nhà nước”
Điều kỳ lạ, tôi không sao giải thích được, là toàn bộ cái cụm “bếp tập thể” và “hố xí tập thể” họ lại xây liền nhau, ngay ngã ba Cát Linh – Giảng võ – Giang văn Minh.
Ở thì chuồng xí tô hô ngay ngã ba cũng được, nhằm thuận tiện cho việc các công ty vệ sinh đến dọn cứt...
Nhưng dãy nhà bếp tập thể cũng liền ngay với dãy hố xí, là sao?
4 – Tất nhiên, về bản chất, vì con người là cá nhân, là tư hữu, nên triết gia duy nghiệm vĩ đại người Anh – John Locke – mới biên rằng:
“Con người sinh ra là bởi Chúa, và chúa ban cho con người đầu tiên là quyền sống, quyền tự do và quyền tư hữu...”
Vì sao quyền tư hữu lại sánh ngang với quyền sống và quyền tự do? Vì nó là bản chất tự nhiên, bản chất mà khi Chúa sáng tác ra con người, ông ý cũng sáng tác luôn bản chất tư hữu, bởi vậy, chống lại tư hữu là chống lại Chúa rồi!
Chia buồn với K. Marx!
5 – Quay lại với những người thiện lành thế hệ tôi và các tiền bối, họ không quá băn khoăn về sự nghèo khổ vì, ta chỉ biết ta nghèo khi ta có cơ hội so sánh với ai đó giàu hơn, chứ tất cả đều nghèo thì chẳng ai nghèo cả.
Nhưng chủ nghĩa tập thể lại rất khó trở thành quen, bằng chứng là dãy nhà bếp rất ít người dùng. Ai cũng cố gắng thiết kế bếp riêng trong góc nhà mình, có thể là bếp dầu, bếp than...
Ỉa thì chả ai có thể thiết kế toalet riêng trong nhà, nên người ta sẽ ... ỉa bậy!
Chuyện đi ỉa thời bao cấp, thì anh bạn Linh Xanh đã biên bài đăng fb chia thành mấy kỳ, hầu như có đủ mọi thứ chuyện.
Nhưng anh chưa biên về chủ đề ỉa bậy thời bao cấp.
6 - Ỉa bậy ở đâu?
Ở mọi nơi nhé, nhưng ban ngày thì khó thực hiện lắm, mà người ta thường hay mót ỉa ban ngày. Bởi vậy nếu ban ngày mót ỉa thì đóng cửa nhà lại, trải miếng báo hay miếng bìa gì đó, ỉa lên đó, rồi buộc túm lại rình rình cơ hội đi đổ rác, vứt vào thùng rác, hoặc vứt mẹ ra đường...
Thời đó, mối tình đầu của tôi, tôi kể rồi, là một chị diễn viên cực xinh đẹp hơn tôi 6 tuổi. Căn hộ của chị 12 mét, tức căn 24 mét ngăn đôi thuộc khu tập thể văn công có nhà tắm tập thể, nhà ỉa đái tập thể, nhà bếp tập thể...
Nhưng các anh chị diễn viên vẫn thửa quả bếp dầu về nhà nấu riêng, đi đái thì đái mẹ vào chậu rồi đổ ra cống, chỉ đi ỉa thì buôc phải ra hố xí tập thể...
Nhưng phụ nữ ưa sạch sẽ thơm tho, đi ỉa hố xí tập thể xong ra người ám toàn mùi cứt, mà thời đó tắm táp đâu có dễ, cũng lại phải ra nhà tắm, mà phải đúng lúc có nước chảy ... mới tắm được, chứ lúc mất nước thì nghỉ cho béo.
Nên phụ nữ thường sắm quả bô, ỉa mẹ trong nhà.
Hôm ấy, ngày đẹp trời mây lừng lơ bay, mây của ta trời đất của ta, nước viêt nam dân chủ cộng gòa...
Tâm hồn phơi phới, bụng dưới căng tràn, tôi bèn sang nhà người yêu, nhằm dốc bầu tâm sự, thì thấy cửa đóng im ỉm, bèn gõ cửa.
- Ai đấy? - Nàng hỏi vọng ra
- Tôi... Hùng đây! - Tôi đáp
- Chờ người ta một tý.... người ta đang ừm hừm ... đang ỉa!
(Hết kỳ 1)