1 - Vậy là tôi sang nhà người yêu, nhưng nàng đang bận ỉa nên tôi đứng chờ.
Tôi đi lại trước cửa phòng nàng, rít hết điếu thuốc thì cửa xịch mở.
Nàng đã quần bò, áo thun cổ lọ - vì trời mùa thu se lạnh – má hồng môi son, nghĩa là nàng đã ỉa xong và kịp trang điểm để đón tôi.
Tôi vội vào phòng, sập ngay cửa lại và ôm nghiến lấy nàng. Chúng tôi hôn nhau, nụ hôn bất tận kéo dài, ướt át, nồng nàn, đắm đuối tưởng như không thể dứt...
Khi nụ hôn vừa ngừng, nàng thì thào vào tai rôi:
- Đổ hộ người ta ... bô cứt!
2 – Giờ các bạn đọc lại thấy có vẻ buồn cười và thấy hơi thô lỗ, nhưng thời đó, hoàn cảnh đó, chúng tôi nói với nhau những câu tương tự là hoàn toàn bình thường...
Sang nhà người yêu chơi, đúng lúc nàng phải đi gánh nước chẳng hạn, không lẽ là đàn ông cứ ngồi mặt đần thối ra chờ trong khi nàng phải quẩy đôi thùng ra vòi nước công cộng xếp hàng, rồi hứng nước, rồi gánh về?
Khồng!
Đàn ông chân chính phải nói “để anh!” rồi giằng lấy đôi thùng, tự mình ra vòi nước mà xếp hàng mà gánh giúp nàng gánh nước.
Như vậy, sang nhà người yêu đúng lúc nàng vừa “ị bô” xong, rồi mình cứ ngồi trơ mắt ếch nhìn người yêu đi đổ bô?
Hay cứ để bô cứt dưới gầm giường, dù đã đậy nắp kín thì mùi cứt vẫn cứ thoang thoảng khắp phòng, rồi ta ôm hôn nàng, giao hợp nồng nàn trong không gian thoang thoảng mùi cứt?
Không được!
Ta mà để chuyện đó xảy ra, ta không xứng là đàn ông. Là đàn ông, khi sang nhà người yêu chơi phải biết đi gánh nước, chẻ củi – nếu nhà nàng đun củi – nắm than – nếu nhà nàng đun than, và đổ bô – nếu nàng thường xuyên ỉa bô!
Vậy là, sau lời đề nghị dễ thương thì thào bên tai tôi:
“Đổ hộ người ta ... bô cứt!”
“Được... để tôi!” - Tôi khảng khái nhận lời
Vậy đi đổ bô là đổ ở đâu?
Là bê ra chuồng xí mà đổ chứ đổ ở đâu?
Nếu là ban đêm thì bê ra đường, hắt mẹ xuống cống, nhưng ban ngày thì không làm thế được. Ban ngày thì phải bê bô cứt ra chuồng xí.
Vấn đề là, cũng như đi ỉa thôi, nếu chuồng xí vắng vẻ thì việc đổ bô khá nhanh, chả có gì đáng nói.
Nhưng chuồng xí cũng có giờ cao điểm. Buổi sáng luôn là giờ cao điểm. Người đi ỉa phải xếp hàng, đừng nói người đổ bô.
Tôi bê bô cứt của nàng đến chuồng xí, thấy khoảng bốn năm vị tay cầm nắm giấy, xếp hàng đứng chờ...
Và tôi cũng xếp hàng, tay khư khư bô cứt của nàng, người yêu xinh đẹp tuyệt vời của tôi, và nhờ đổ bô cho nàng, tôi nhận thức ra rằng, người đẹp dù đẹp đến mấy thì cứt cũng thối kinh hoàng...
3 – Giờ tôi phải kể qua một chút, về cảnh xếp hàng chờ ỉa giờ cao điểm.
Về mặt sinh học, con người thường mót ỉa buổi sáng, nên người ta hay đi ỉa buổi sáng, nên buổi sáng là giờ cao điểm, hàng người chờ đi ỉa cứ dài dằng dặc.
Nhiều người không chịu nổi, quyết định vác bụng cứt về, cố nhịn đến chiều vắng vẻ sẽ đi, từ đó, xuất hiện một năng lực đặc thù chỉ có ở thời đi ỉa ... hố xí tập thể.
Đó là năng lực nhịn ỉa!
Và để nhịn ỉa, các cao nhân thời kỳ này cũng sáng tác nhiều thần chú phục vụ cho việc nhịn ỉa, đại khái như “đấm đít củ khoai, sáng mai đi ỉa”
Nhưng, ngay cả thần chú cũng không cứu được con người nhịn ỉa thời xhcn.
Đây là thời, dù cơm chủ yếu là ăn với rau muống luộc, nhưng lại rất hay bị táo bón. Sự táo bón của thời này không do ăn uống, mà do nhịn ỉa quá lâu mà thôi...
Với những người nhịn ỉa, họ sẽ quay về nhà khi thấy chuồng xí đang đông khách.
Còn những người không nhịn được thì quyết ở lại xếp hàng chờ...
Và, ngắm chân dung những người chờ ỉa thì hỡi ôi, thật là bi hài kịch bất hủ của nhân loại...
4 – Tôi có anh bạn thân – hiện là đạo diễn điện ảnh lừng danh số má – từng cùng nhau ra chuồng xí, mỗi đứa chiếm một buồng, ỉa xong rồi nhưng không chịu ra, cứ ngồi ở trong, tay giữ chặt cửa, mắt nhìn qua khe cửa chỉ để ... ngắm chân dung những người bên ngoài đang chờ đến lượt....
Mặc dù, nấp ở trong chuồng xí nghĩa là ngồi giữa mênh mông cứt đái, khai thối nồng nặc. Nhưng, khi bạn sống giữa môi trường khai thối, cả xã hội, cả đất nước thời đó nồng nàn mùi chuồng xí...
Thì rồi bạn cũng quen thôi!
Cứ nấp trong chuồng xí, bất chấp khai thối, chỉ để được ngắm được trêu, được nhìn những gương mặt khốn khổ sắp ỉa vãi ra quần đến nơi mà .... chưa được vào ỉa!
Có ông mặt cứ đần ra, đứng nghiêm như pho tượng không đổi tư thế. Có bà thì vặn vẹo nhăn nhó, rồi lầm bầm chửi “tổ sư chúng nó, ỉa rồi ăn luôn hay sao mà lâu thế”. Có anh thì tay nắm giấy vo vo, đi lại như lê nin đang ... suy tư triết học....