Việt Nam Đất Nước Tôi Ơi
Tác giả Thi Hạnh
Việt Nam dấu yêu ơi, Việt Nam đất nước tôi những lầm than đến bao giờ mới nguôi.
Người ngày xưa đã ra đi, người ngày nay vẫn ra đi. Đi về đâu vùi sâu trong những nấm mồ.
Chuyện ngày xưa đã xa xưa, chuyện ngày xưa dẫu xa xăm, người còn nhớ xác chết trôi dạt Biển Đông.
Tại vì đâu biết không anh, tại vì đâu biết không em, tại người dân Muốn Sống trong lòng Tự Do.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam có thấu cho lòng chúng con.
Bỏ Quê Cha đến nơi xa, bỏ Quê Hương sống tha phương, dù vẫn biết có lúc vùi thây giữa đường.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam dẫn lối cho đàn cháu con.
Cùng noi gương những cha anh, cùng vùng lên viết đấu tranh, để Biển Đông, để Rừng Sâu, để Đường Xa đừng lần nữa giết chết Đồng Bào Việt Nam.
Việt Nam dấu yêu ơi, Việt Nam đất nước tôi, những lầm than biết đến bao giờ mới nguôi.
Người ngày xưa đã ra đi, người ngày nay vẫn ra đi, đi về đâu vùi sâu trong những nấm mồ.
Chuyện ngày xưa đã bao năm, chuyện ngày xưa dẫu xa xăm, người còn nhớ xác chết trôi gạt Biển Đông.
Tại vì đâu biết không anh, tại vì đâu biết không em, tại người dân Muốn Sống trong lòng Tự Do.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam có thấu cho lòng chúng con.
Bỏ Quê Cha đến nơi xa, bỏ Quê Hương sống tha phương, dù vẫn biết có lúc vùi thây giữa đường.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam dẫn lối cho đàn cháu con.
Cùng noi gương những cha anh, cùng vùng lên viết đấu tranh, để Biển Đông, để Rừng Sâu, để Đường Xa đừng lần nữa giết chết Đồng Bào Việt Nam.
Cùng noi gương những cha anh, cùng vùng lên viết đấu tranh, để Biển Đông, để Rừng Sâu, để Đường Xa đừng lần nữa giết chết Đồng Bào Việt Nam.