30 tháng 4 trở lại nhắc nhở người dân Việt trên khắp trời thế giới, quê hương Việt Nam vẫn khổ đau sau 46 năm thống nhất dưới chế độ cộng sản Việt Nam biến thái. Những cảnh phồn vinh hiện nay trên đất nước thực chất chỉ phục vụ cho một thiểu số lãnh đạo đảng, gia đình và tay em của họ cũng như những du khách ngoại quốc và những kẻ lắm tiền nhiều bạc nhờ vào móc ngoặc, thời cơ và tham nhũng, chứ người dân nghèo vốn không có khả năng với tới.
30 tháng 4 năm nay nhắc đến cho người Việt tự do rằng nỗi đau quê hương vẫn còn đó. Cuộc đấu tranh cho dân sinh dân quyền và phát triển vẫn là một nhu cầu hiện thực cho đất nước mà những ai có quan tâm không thể làm ngơ.
Ước mơ của người vượt biển 42 năm về trước, ngày hôm nay vẫn là nỗi khoắc khoải mong đợi tự do của những người dân trong nước. Xin kính mời quý vị cùng nghe lại “ước mơ” đó qua bài thơ phổ nhạc của Việt Khanh qua sự trình bầy của Tuệ Vân.
----------------------
Ước Mơ
Thơ nhạc: Việt Khanh
Trình bầy: Tuệ Vân
Chị có một ước mơ. Anh có một nỗi mong. Tôi có niềm khát khao, ước mơ cho Quê Hương. Ôi bóng trăng soi thuyền xa bến dần. Tìm Tự Do biết đâu ngày về.
Em có một tương lai. Me dõi tìm ngóng trông. Cha mắt buồn xa xăm, quắt quay trong đêm thâu. Ôi tiếng khóc than biển sóng gào. Hận chia ly nát tan gia đình.
Anh dõi về xứ xa. Chị giấc ngủ nhớ nhung. Tin tức nhà nát tan, đớn đau, thương Quê Hương. Ôi sóng biển Đông giặc tung hoành. Vì lòng tham giết oan dân lành.
Ai nói lời nghĩa nhân. Ai cách mạng cứu dân. Ôi oán hờn chất cao. khắp nơi về đấu tranh. Ôi máu cha ông, từng tấc đất gào. Người bội vong, nước non điêu tàn
Ai về đây? Cứu non sông mình!