Ngay ở Thủ Đô Saigon, thấu hiểu nhiều hoàn cảnh khó khăn của người nghèo mỗi khi thăm khám tại nhà thương với nỗi lo tiền bạc chữa bệnh.
Một người phụ nữ với uy tín của mình, đã chọn khu đất trước năm 1954 là một đồn phòng thủ, ở góc ngã Tư bảy Hiền (CMT8-LTK) rộng 3 mẫu, được dọn dẹp để xây bệnh viện cho Dân nghèo.
Nghĩ trong đầu và nói là làm, Năm 1970 nhiều buổi gây quỹ như Hội chợ Đồng Tâm được phát động thân hào nhân sĩ, thương gia, kỹ nghệ gia cũng như các cơ quan từ thiện trong nước và ngoài nước, các cơ quan quốc tế chung tay quyên góp, diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.
Lễ đặt viên đá đầu tiên được cử hành vào ngày 17 Tháng 8 năm 1970. Chỉ hơn một năm, ngày 4 Tháng 9 năm 1971, Bệnh viện được khánh thành với 400 giường bệnh, gồm các khu Ngoại chẩn, Thí nghiệm và Quang tuyến X…
Bệnh viện này là bệnh viện tư, nhưng được điều hành như bệnh viện công, nghĩa là không thu viện phí, không thu tiền khám chữa bệnh, không thu tiền các loại thuốc thông dụng có sẵn ở bệnh viện. Các hội đoàn thiện nguyện các tôn giáo được lập ra để hỗ trợ dọn dẹp, hay nấu ăn cho bệnh nhân trong bệnh viện một cách miễn phí, bệnh viện ấy tên là Vì Dân.
Người phụ nữ ấy tên là Nguyễn Thị Mai Anh- Bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu sinh năm 1931, là con gái thứ bảy (nên còn có biệt danh Cô Bảy Mỹ Tho) trong một gia đình Công giáo ở Mỹ Tho có mười anh chị em.
Sau biến cố năm 75, Bệnh viện Vì Dân đã bị xoá tên, được đổi tên thành BV Thống Nhất, giờ đại đa số bệnh viện đó đều thăm khám cho cán bộ nhà nước là chính. Người Dân vào sẽ chi khoản tiền rất lớn để được khám chữa bệnh, mà chưa chắc sẽ uống thuốc thật có khi là thuốc giả cũng nên. Người giàu còn uống thuốc giả thì người nghèo làm sao có cửa vào đó?
Từng là bệnh viện của người nghèo, giờ đây, mỗi khi ai đi ngang qua đoạn đường Lý Thường Kiệt vào hoàng hôn buông xuống sẽ thấy cảnh người nghèo vô gia cư, thậm chí người bịnh, họ sống lay lắt, vật vờ ngay tại nơi trước năm 1975 họ hoàn toàn vào thăm khám không tốn đồng nào.
Hôm nay trái tim bà Mai Anh đã ngừng đập, nhưng dấu ấn và di sản một bệnh viện Vì Dân của Bà sẽ sống mãi theo thời gian cùng cái tên Saigon.
Có thể tuy thời thế đã thay đổi, nhưng đó cũng là lăng kính để cho lịch sử mai sau soi rọi vào để thấy giữa nền chính trị Việt Nam Cộng Hoà luôn tồn tại những điều nhân bản, làm cho ta day dứt, tiếc nuối khi nghĩ về nó.
Cũng là một Bv nhưng dưới thời tự do thì Vì Dân, vì Dân thật sự. Còn dưới thời thiên đường XHCN thì vì.. cán bộ vào đây sẽ thăm khám chữa bệnh miễn phí. Vì cán bộ đúng nghĩa là khi thuốc ung thư giả nó sẵn sàng bán cho người bệnh uống với giá trên trời.
Sau gần nửa thế kỷ cai trị của một chế độ luôn mồm gọi là "Vì dân, Do dân" nhưng cả nước không hề có một bệnh viện nào tương tự: miễn phí dành cho người nghèo! Xã hội chủ nghĩa hiện thân cho sự bệnh hoạn và đau khổ tận cùng.