Chẳng phải chờ tới bão dịch quét qua mà ta nhận ra rằng, mỗi con người sống trên quê hương này chẳng khác gì đang lưu vong trên chính quê hương mình.
Cũng chẳng cần chờ tới khi dịch xảy đến, nhìn cái cách xử lý của nhà cầm quyền không đặt lợi ích người Dân lên trên quyền lợi của họ mà ta mới nhận ra, họ bất nhân bất nhẫn tới cỡ nào. Vì, từ khi họ nắm quyền lực tới bây giờ, đất nước bao cảnh trầm luân, loạn ly, có khi tang thương đều do chính họ [người cộng sản] gây ra.
Mấy ngày qua, dòng người ngược ra Bắc tận Cao Bằng, người xuôi về tận mũi Cà Mau tháo chạy khỏi “vùng công nghiệp” hay “miền đất hứa”, đã có nhiều hình ảnh, những câu chuyện đằng sau đó làm cho bia đá cũng biết đau.
Hình ảnh người đàn ông đạp xe đạp chở vợ bầu 8 tháng về Sóc Trăng, người Mẹ mới sinh con 2 tuần cũng ôm con chạy xe máy ra tận Nghệ An. Chiếc xe máy bỏ lại trên đèo Hải Vân, làm nhiều người xem mà nhói lòng. Hay một gia đình 2 vợ chồng dẫn 5 đứa con đi bộ... có khi họ phải tế sống công an quỳ lạy thắp cả nhang để xin mở chốt chừa cho họ một đường sống. Trong đoàn người đi về, có người Cha chở đứa con ngơ ngác, trước cái dỏ xe, nó đâu biết tron cái hũ kia là hài cốt của mẹ nó.
Và hình ảnh này, một người phụ nữ đạp xe chở đứa con về An Giang. Nước mắt rơi trên khuôn mặt khắc khổ, như nói lên sự tuyệt vọng.
Hôm nay, giữa hội trường TW đảng hội tụ 200 con người quyết định vận mệnh đất nước, họ tụng ca với nhau rằng nhờ sự “ưu việt” nên chiến thắng dịch bệnh, họ chúc tụng thành quả đó, kẻ ngạo nghễ, kẻ thì hân hoan tiếng vỗ tay rần trời lấn át hết những tiếng kêu gào của người Dân đang dưới vực khổ đau suốt mấy tháng qua.
Giữa muôn trùng khổ đau của người Dân mà chúng vẫn trơ trơ tự sướng, đâu là liêm sỉ?
Khi tai họ bịt, mắt họ đui mù trước thảm hoạ đang diễn ra, trước nỗi đau tận cùng mà người Dân đang phải gánh, đứng trước những thảm hoạ ấy đảng cứ nói những điều xa lạ, như từ trên trời xuống, mà có khi họ nói cái gì mà chính họ cũng chẳng hiểu nổi. Những quyết sách xa rời thực tế, những nghị quyết xa lạ ấy, kèm tiếng vỗ tay chúc tụng nhau, người Dân đã “biểu quyết” bằng chân là tháo chạy. Vì, Dân chẳng hi vọng gì tương lai phía trước.
Ngoài tiếng vỗ tay hân hoan, họ chưa một lần cúi đầu xin lỗi những người Dân đang chịu cảnh khốn cùng, cũng như xin lỗi các vong linh đã bị chôn vùi trong các chỉ thị sai lầm. Tới giờ họ vẫn chưa biết ăn năn.
Nhìn giọt nước mắt của chị này, nghĩ tới tiếng vỗ tay hân hoan tụng ca của các quan sao mà nó đắng chát, mà cũng thật trần trụi. Giọt nước mắt này đã gột rửa sạch những lớp son phấn mà đảng đã tô vẽ nào là vinh quang, vĩ đại, nào là không ai bị bỏ lại phía sau...
Hay, đây là giọt nước mắt quê hương?