Buổi sáng dậy mở hộp thư điện tử thấy trong đám thư bạn bè chuyển đến có một cái với giòng đề mục là lạ “Quý cô Hà thành thả dáng giữa rốn ngập Quốc Oai”, kèm theo lời bình ngắn “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”, lấy từ trong một bài thơ nổi tiếng của cô giáo Trần Thị Lam. Bèn dở ra xem. Thì thấy mối nối dẫn vào báo điện tử Vietnet của VC với vô số hình ảnh ngập lụt do vỡ đê ở Chương Mỹ, Hà Nội. Nước ngập tùy chỗ lên tận mái nhà, hay sát giường nằm, bùn rác nổi lềnh bềnh.. Trẻ con người lớn di chuyển bằng thuyền nan, canô… Có những hình chụp trẻ con cười đùa bơi lội trên đường ngập nước. Trên con đường độc đạo dài 500m nối thị trấn Quốc Oai với Xuân Mai (Chương Mỹ) bị nước ngập, cao tới 70cm, làm giao thông gián đoạn, các thiếu nữ mặc váy ra lội nước, làm bộ điệu (tạo dáng) chụp hình kỷ niệm. Lại có kẻ nhẩy từ cao xuống giữa ruộng ngập nước tìm cảm giác lạ. Thiệt hại kể là vô số. Người mất của mặt mày méo sẹo. Người có hư hại chút đỉnh thì thản nhiên sửa chữa thu dọn lại như hình ảnh bà già 90 tuổi quần sắn lên đầu gối, chăm chút quét nước bẩn ra khỏi sàn nhà lát đá hoa.
Trên face book có những phê bình sự vô cảm, sự vô ý thức của những kẻ mặc váy đầm tươi cười ra chụp hình kỷ niệm giữa đường lụt nước trong hoàn cảnh lụt lội hư nhà hại của. Nhưng không thấy có chỉ trích những trẻ vui chơi hụp lặn trong những con đường ngập nước. Cũng không thấy có những hô hào quyên góp giúp các nạn nhân như trong những năm trước đây. Có thể rằng là vì tâm trạng chung cùn nhụt trước những thiên tại xẩy ra hà rầm hàng năm khiến sinh ra sự mệt mỏi chung. Mà cũng có thể vì những tổ chức hát hò văn nghệ hải ngoại đã không còn ăn khách và bớt xén bỏ túi không còn bõ công. Không biết được. Nhưng dù sao thì nhân những thiên tai, con người luôn luôn có phản ứng, biểu hiện ra cách này hay cách khác. Cho nên không thể nói là vô cảm. Thực thế, nước lụt đã xẩy ra rồi, vẫn phải tiếp tục việc hàng ngày. Cần di chuyển thì đi thuyền hay bơi hay lội bộ. Không cần di chuyển thì ra chụp hình cảnh đổng ruộng mênh mang ngập nước để kỷ niệm giữ cho con cháu, có sao đâu?
Thực vậy, khi theo mối nối mạng điện tử, người tò mò còn đọc được trên Vietnet một bài khác nhan đề khá lôi cuốn. Là “Nước mắt kẻ ăn rừng, nước mắt người vùng lũ”. Nhìn kỹ thì thấy bài viết từ ngày 13 tháng 10/2017, nói về những vùng lụt lội khắp nước như Hoà Bình, Yên Bái, Thanh Hoá, Nghệ An, Sơn La vân vân… Rồi nói đến nguyên nhân gần xa, một cách rất nhẹ nhàng, với những khuyến cáo thực tế. Xin tạm trích dẫn vài thí dụ:
“Có mối liên hệ nào, giữa những trận lũ kinh hoàng diễn ra liên tiếp từ vài ba thập kỷ lại đây với những cánh rừng tự nhiên ngày một thu hẹp?
Có mối liên hệ nào, giữa tần suất lũ ngày một dày thêm, mức độ ngày càng bất ngờ, tàn khốc, với sở thích đến thành hội chứng sính gỗ rừng tự nhiên của con người?
Đừng vội vã quy kết nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây nên bão lũ, nắng hạn là do biến đổi khí hậu toàn cầu.
Đừng vội trách cứ người vùng núi, đồng bào vùng lũ không chủ động phòng chống thiên tai.
Cũng đừng quá khắt khe phê phán chính quyền khi sau mỗi trận lũ là mỗi thảm cảnh, tang thương.
Không cần đến các nhà khoa học, bất kỳ ai chịu khó quan sát, cũng có thể tự rút ra kết luận, tương tự "tri thức bản địa", rằng, rừng tự nhiên, với thảm thực vật dày, nhiều tầng nhiều lớp, có năng lực hút nước, giữ nước và ngăn lũ, cắt lũ, giảm tác hại của lũ cực kỳ hiệu quả.
Từ Nam Bộ, Tây Nguyên đến Tây Bắc, Việt Bắc, mấy chục năm trước trùng trùng điệp điệp rừng nguyên sinh, giờ, còn được mấy phần diện tích?
Người xưa đúc kết: “Họa phúc hữu môi phi nhất nhật” ( trích lời Nguyễn Trãi). Tức là: “Phúc, họa có nguồn, phải đâu một buổi”. Qua từng giai đoạn, qua mỗi nhiệm kỳ, bằng lý do này lý do khác, bằng cơ chế này cơ chế kia, rừng tự nhiên mất dần, lòng sông, khe suối hẹp lại, núi trống đồi trọc tăng thêm...và hậu họa đã, đang nhãn tiền.
Thêm một lần, nhìn lâu hơn thảm cảnh người vùng lũ ngoi ngóp trong cuồng lũ. Thêm một lần ngẫm về thân phận người miền núi, đời này qua đời khác, ngày ngày chứng kiến gỗ rừng, sản vật rừng về xuôi mà đói nghèo còn ở mãi, và sau mỗi trận lũ lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ, trắng tay, tay trắng.
Nhìn và ngẫm nghĩ để chấm dứt hành động tàn phá rừng tự nhiên, dù dưới động cơ, mục đích nào..
“Từ lâu rồi, thế giới văn minh đã hạn chế và cấm khai thác gỗ rừng tự nhiên. Người ta khuyến khích trồng rừng và sử dụng gỗ công nghiệp. Rừng tự nhiên, với họ là một phần cuộc sống, chỉ dấu của quá khứ, biểu tượng của thiên nhiên thân thiện. Ngay người miền núi nước ta, những cộng đồng người Dao, Ê Đê, Thái và nhiều cộng đồng tộc người khác yêu rừng, quý rừng, sống chết với rừng. Họ đặt ra luật tục để cùng nhau bảo vệ rừng. Họ thần linh hóa, biến những cánh rừng tự nhiên bao đời thành rừng thiêng, rừng thần. Nhưng rồi cuộc sống đã khác, khi rừng, đất rừng do lâm trường, công ty quốc doanh quản lý. Rừng thần hết thiêng, rừng mất dần.
Chính phủ quyết định đóng cửa rừng tự nhiên, thì một cây gỗ rừng tự nhiên ra khỏi rừng đều không hợp pháp. Chính phủ đóng cửa rừng tự nhiên thì mọi dự án tác động, ảnh hưởng xấu đến rừng tự nhiên, đều không còn căn cứ để xem xét. Cũng không còn lý do để những chợ gỗ, làng gỗ ngồn ngộn gỗ rừng tự nhiên tồn tại. Đừng khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp sang châu lục này hay quốc gia khác mua bán, khai thác gỗ rừng tự nhiên. Thế giới là một cơ thể thống nhất, là "cái bình thông nhau", quốc gia này gặp họa, quốc gia khác không thể vô can.
Ăn của rừng rưng rưng nước mắt.
Nước mắt kẻ "ăn rừng", sớm muộn, có thể "rưng rưng" hay chẳng kịp "rưng rưng". Nhưng, người dân miền núi, người dân vùng lũ vẫn chưa thôi vừa cạn dòng nước mắt, nước mắt lại lã chã tuôn rơi.”
Bài viết thật hay, xúc tích. Nhưng kết quả là gì? Là năm nay lũ lụt tương tự như năm trước. Lụt năm nay là lụt năm nay, ở Chương Mỹ, Hà nội. Chẳng cần biết nguyên do là sao. Vì biết cũng thế thôi. Đừng kết tội cho ai. Vấn đề trước mắt là chấp nhận để sống. Chuyện xã trưởng đòi tiền hối lộ để cấp chứng nhận xin trợ giúp của nhà nước thì tùy trường hợp mà thanh toán, cho đúng hạn nộp đơn và có tiền tối đa.
“Giới chức năng” cư xử theo “ quyền chức”. Dân thích ứng với những gì xẩy đến tại chỗ.
Người ở xa trong xã hội ổn định giàu có, đứng ngoài, thì có cái may mắn được cảm xúc như là xem phim chiếu bóng và được xót xa thay cho người bị tai họa. Người tại chỗ thì cũng xót xa lắm vì mất tiền mất của. Nhưng mà sống với cái gì còn lại. Vô cảm hay hữu cảm là tùy cái nhìn.
Bác sĩ Trần Xuân Ninh
Ngày 3 tháng 8/2018