“… Nước mắt kẻ "ăn rừng", sớm muộn, có thể "rưng rưng" hay chẳng kịp "rưng rưng". Nhưng, người dân miền núi, người dân vùng lũ vẫn chưa thôi vừa cạn dòng nước mắt, nước mắt lại lã chã tuôn rơi.”
Bài viết thật hay, đầy cảm xúc. Nhưng kết quả là gì? Là năm nay lũ lụt tương tự như năm trước. Lụt năm nay là lụt năm nay, ở Chương Mỹ, Hà nội. Chẳng cần biết nguyên do là sao. Vì biết cũng thế thôi. Vấn đề trước mắt là chấp nhận để sống. Chuyện xã trưởng đòi tiền hối lộ để cấp chứng nhận xin trợ giúp của chính phủ thì tùy trường hợp mà tính cho đúng hạn nộp đơn và có tiền tối đa.
“Giới chức năng” làm việc theo “chức năng”. Dân sống thích ứng với những gì xẩy đến tại chỗ.
Read more