Xin gởi các bạn yêu thơ, để vịnh những chuyện tình thăng hoa , những chuyện đời thực tế.
Huỳnh Anh
Người giờ tóc hẳn pha sương muối,
Như ta phong trần bước ngược xuôi,
Nếu bước tình cờ qua nẻo cũ,
Thì vui đời mới, chẳng ngậm ngùi.
Ta chẳng là người của ngày xưa.
Người là văn sĩ thương xứ xưa,
Ta là thi sĩ rừng nhân dạng,
Ngậm ngùi đất nước tình người thưa.
Một thời xưa cũ ta quen nhau,
Đường tình son trẻ tâm dạt dào,
Tóc người bồng gió mùa chinh chiến,
Mắt ta u sầu chuyện ngàn sau.
Quê hương ta thiếu ngọn nắng hồng,
Tình người như gió bấc sầu đông,
Mùa chinh chiến mang sầu chất ngất,
Chuyện ta là sóng nhỏ trên dòng.
Ước mơ của thuở ngày mắt trong,
Chuyện tình đôi lứa, tơ lửa hồng,
Đã tan trên sóng sầu nhân thế,
Tàn theo ngày khói lửa mênh mông.
Bao người ra đi không trở lại,
Đất quê còn thương nhớ ai hoài,
Sá gì một mảnh tình son trẻ,
Trên chốn mịt mờ chuyện bi ai.
Ta đã sống qua thời nghiêng ngửa,
Đừng tiếc bồi hồi chuyện ngày xưa,
Sinh lực xin tặng đường sông núi,
Hàn gắn quê hương, đời gió mưa.
Anh viết văn chương gọi quật cường,
Tôi làm thơ mong gợi tình thương,
Gởi tình tha thiết yêu nòi giống,
Dựng lại quê hương, nghĩa cương thường.
Mong đôi ngọn bút tràn tư tưởng,
Kêu gọi ân tình xứ quê hương.
Dù đường đời ta không chung bước,
Ngòi bút tâm tư chung nẻo đường.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder