Tôi tự hỏi đã quên hay còn nhớ,
Đường u buồn trong sương gió mịt mờ,
Sóng trùng dương hay mây trời bảng lảng,
Dẫn lối về Sài Thành của mộng mơ ?
Trong nức nở nghẹn ngào giòng tâm tưởng,
Có còn chăng niềm thương tưởng quê hương ?
Đất mẹ, quê cha, giờ xa lạ quá,
Tình người xưa, sao hiu hắt thê lương !
Bốn bể, năm châu, thăng trầm thay đổi,
Đường quê người, bôn ba bước nổi trôi,
Tháng năm dài, sống đời người du mục,
Nhìn quê hương qua sương khói xa xôi.
Có còn chăng bài thương yêu thành phố,
Hàng me dài, râm bóng mát thành đô,
Chiều hò hẹn người tình đầu mộng tưởng,
Lá vàng bay thương tình thuở ngây ngô ?
Ven bờ sông, bóng chàng ngồi mong đợi,
Nhẹ gót hài, ta xây mộng trong đời,
Ước mơ nhiều dù khung trời lửa khói,
Say ngày thơ, tình là nắng rạng ngời ?
Còn nhớ chăng mái trường thơ yêu dấu,
Hương hoa hồng, hoa sứ, thoáng nhiệm mầu,
Chiều lang thang ven hồ sen hoa nở,
Tay trong tay, quên sách vở dài lâu ?
Ai còn nhớ tiếng rao hàng ơi ới,
Bánh mì Tây, phở Bắc nóng, mời xơi,
Tà áo bay như bướm vờn hoa nắng,
Nắng nhuộm hồng tình thanh nữ vào đời ?
Phố chợ xuân, hoa muôn màu đua nở,
Trầm hương bay tự nhang khói trang thờ,
Tràng pháo đỏ đêm giao thừa vang vọng,
Hồng bao đầy, chúc hạnh phúc mùa thơ ?
Tâm bỡ ngỡ, nhớ chăng đài chiến sĩ,
Vòng hoa tươi, tưởng nhớ kẻ ra đi,
Tượng Đức Mẹ chan hòa tình nhân ái,
Giáo đường cao, tòa Thiên Chúa uy nghi ?
Tâm trĩu nặng, hồn mịt mờ hờn tủi,
Còn nhớ chăng thời niên thiếu buồn vui ?
Thời gian đọng, giọt thảm rơi trên má,
Giờ tìm đâu đường dĩ vảng ngậm ngùi !
Sàigòn hỡi, tôi mơ em lần nửa,
Khoác lên người màu áo thuở xa xưa,
Áo thiên thần, khép cánh buồn muôn thuở,
Tiếc một thời Việt Nam của ngày xưa !
Hỡi Việt Nam, hỡi Sài Thành mộng tưởng,
Tôi sợ nhiều, một ngày, cuối đoạn đường,
Người đi mãi trong khung trời vĩnh biệt,
Người về đâu, hiu hắt tiếng quê hương !
Trong ảo ảnh của đua đòi dối trá,
Ảo tưởng đường văn minh chốn phương xa,
Diệt văn hoá, tự do, đường chân chính,
Quê hương nầy là thảm trạng dương tà !
Trong ngao ngán thói đời lắm dối gian,
Diệt ân tình, đạo nghĩa, chẳng hoang mang,
Tìm đâu hỡi, tâm Việt Nam thuần tuý,
Tình bao la, tương trợ, dẫu lầm than ?
Nên tôi vẫn mịt mờ đường quê cũ,
Lối nào về thăm thẳm đất sa mù,
Đâu quê mẹ, ngọt phù sa bồi đấp,
Đâu quê cha, ngùi sương nắng thiên thu !
Việt Nam hỡi, đất của người muôn thuở,
Gia phả dày, tự trứng mẹ Âu Cơ,
Giòng Lạc Long dựng giống nòi bất khuất,
Nặng uất hờn, lời non nước vở bờ !
Việt Nam hỡi, còn chăng thời hoàng sử,
Nghẹn ngào thương giòng oai dũng, anh thư.
Người chẳng đặng nhìn mặt trời, hoàn vũ,
Người về đâu, tràn uất hận tâm tư !
Người vẫn vang lời non sông kiêu hãnh,
Tâm thanh cao, hồn hiệp sĩ hùng anh.
Người ngàn sau vịnh tình người ân nghĩa,
Ngọn đuốc thiêng còn rạng rỡ tinh anh !
Đời viễn xứ, tình quê hương thăm thẳm,
Mang trọn đời trời quê cũ xa xăm.
Còn vĩnh cữu tình Việt nam rực rỡ,
Sống trong ta hồn sông núi ngàn năm !
Thương miền quê xưa, đất tổ,
Huỳnh Anh Trần-Schroeder
1- WHERE DO I FIND YOU, HOMELAND OF A GLORIOUS PAST? (English Version)
Do I still know the way to Saigon, my hometown, my childhood home,
Whose name nowadays exists only in her former inhabitants' faithful memory?
Am I still capable of loving this alien society,
That my beloved ancestral home of VietNam has since become?
So far from home, so long in time have I been drifting in dismay,
On the earth four oceans and five continents' many ways!
I have studied, immersed myself in many different cultures,
Encountered numerous ways of life at their dawn, at their doom,
Is my heart still longing for my hometown Saigon,
Its canopied tamarind streets that saw my first love bloom,
The river bank where my lover waited in excitement,
For our escapades, enchanting and innocent?
Does my memory still keep the exquisite image of an ingenuous time,
Of gallivanting a school fragrant with plumeria blossom and roses in profusion?
Does it recall the serene beauty of waterlilies on the pond that reflected our promenades between auditorium lectures,
Street vendors of pho and French baguettes, announcing their merchandises in grand fanfares,
Flower markets of the Tết festivities, in apparels of many shades and fragrances,
Firecrackers on porches and doors, in long strings and festooned garlands,
Volutes of incense above ancestral altars, lion dances in the streets, midnight fireworks glares,
Graceful maiden's silky tunics flowing in the breeze like butterfly wings,
The all lit Đức Bà catholic cathedral, the decorated statues of war heroes on victory wings?
Do my aching heart, my desperate soul,
In utter grievance, recall,
A time of unparalleled youth fragrance,
The time of a forlorn bitter drop of remembrance?
O, Saigon of my youth, tumultuous and precious,
I long to see you adorned in traditional apparel,
So much more precious as you are now a fallen angel,
All the more heartfelt, uplifting, poetic, wondrous,
Poetic as a treasurable past of a beautiful grande dame,
Uplifting as the throbbing heartbeat of the old VietNam.
O, country of ancestors and august heroes,
I so dread to see you gone in my lifetime,
Not with the winds of war forty years ago,
But due to the callous mindlessness of the life strife
Of my people whose heart and soul bleed through the nightmarish transgression,
The time and hardship of a false rebirth of freedom in utter disillusion,
The mirage of an artificial pursuit of the civilization,
Annihilating the core of the ethical VietNam of our recollection!
O, valorous country of mine, your history sadly marred,
Fashioned in the upheavals and sorrows of war,
Glorious in the sacrifices and altruism of its people,
Where could I still find you, in honor, in regard,
The old VietNam's gentle heart, its caring soul?
Thus, I am at a loss of finding the way back to my hometown,
In my motherland of milk and honey,
In my fatherland of dignity and duty,
A dream forever carried away on the life stream to nihility, down and down.
O, proud VietNam of my ancestors,
If you cannot survive this maleficent reality,
In my faithful world of vivid propensity,
Never will you be ephemeral or lame!
Noble heart of knights and heroes of valor,
You live on, unforgettably, eternally acclaimed!
2- OÙ TE RETROUVER, PATRIE À HISTOIRE GLORIEUSE ? (Version Francaise)
Suis je encore capable de naviguer ces voies,
Vers Saigon, ville de ma jeunesse aux abois,
Puis je encore aimer cette société étrangère,
Qu'est devenu le VietNam, mon pays natal de naguère?
Si lontemps ai je bourlingué les quatre mers et cinq continents de la terre,
Étudié, même m'étais imbibée dans différentes cultures et voies de vie.
Mon coeur chanterait t'il encore l'attrait de ma ville natale de Saigon,
Ses voutes de feuillages de tamariniers à ombres profondes,
Qui avaient vu l'épanouissement de ma première idylle,
La berge de rivière où mon bien-aimé m'attendait dans excitation,
Pour escapades innocentes et enchantées?
Ma mémoire garderait t'elle encore l'image candide d'un temps de bonheur,
À me balader dans cours d'école parmi rosiers et frangipaniers en fleur?
Mon âme se souviendrait t'il quelque peu de la beauté tranquille
Des nénuphars du lac qui réflétait nos promenades d'entre lectures d'auditorium?
Garderait t'il encore les spectacles des marchants de rue annoncant pho et baguettes de mie à tue-tête,
L'enchantement des marchés de fleurs célébrant le Nouvel An Nguyên Đán dans apparats de fête,
Guirlandes de pétards, danses de lions, volutes d'encens sur autels d'ancêtres,
Tuniques de soie des jeunes filles flottant comme ailes de papillon dans brises légères?
Sentirait t'il mon admiration pour la toute illuminée cathédrale Đức Bà, ma révérence contemplant les statues de nos héros de guerre?
Coeur de peine, âme de détresse,
Vous rappelez vous, dans nuées de tristesse,
Ce temps incomparable de jeunesse de larmes et de rires,
Le temps d'une goutte éperdue, pleurant amer souvenir?
Ô, Saigon de ma jeunesse émotionnelle,
Je rêve de te voir parée de ta robe traditionnelle,
Poignante telle ange déchu, d'autant plus magnifique,
D'autant plus charmante, exaltante, poétique,
Telle ravissant trésor d'un passé de belle dame,
Telle rythme joyeux du coeur de l'ancien VietNam.
Ô, VietNam de mes ancêtres, Saigon de mes rêves d'antan,
J'ai grand peur qu'un de ces jours vous disparaissiez de ma vie,
Non par souffles des vents de guerre existant quarante années auparavant,
Mais à travers la lutte exorbitante du pays présent pour sa survie.
Ô, temps illusoire de fallacieuse liberté,
Mirage de poursuite artificielle de civilisation affectée,
Sur vos marches anéantissant les fondations du VietNam éthique,
Où retrouver âmes à moralité trempée de nos gens véridiques?
Où rechercher les vestiges de notre lignée de tradition belle?
Comment perpétuer l'âme généreux du VietNam originel?
Ainsi sont ces raisons que je suis perdue sur voie de retour vers ma ville natale,
Dans bercail-mère de miel et de lait,
Dans patrie-père de dignité et responsabilité,
À retrouver un rêve disparu dans la réalité de vie cataclysmale.
Ô, illustre VietNam de mes ancêtres glorieux,
Si tu ne peux survivre réalité perfide,
Dans mon monde fidèle d'imagination vivide,
Jamais tu ne serais éphémère ou passable!
Coeur vaillant de chevalier légendaire et héro preux,
Tu demeures flambeau éternel, impérissable!
Huỳnh Anh Trần-Schroeder