Anh thương mến.
Đêm nay sao đầy trời, em nhớ anh như nhớ trời sao đêm hẹn hò ngày xưa. Không biết đêm nay anh đặng an giấc hay vẫn miệt mài trong khói súng dưới ánh hỏa châu hay đang canh phòng ở một vùng xa xôi nào đó. Nếu anh đang trong vòng lửa đạn, em thiết tha mong trăng đừng lên để bóng anh không in hình trong đêm làm mục tiêu cho kẻ thù. Nhưng nếu anh ở vùng an lành, xin anh nhìn lên trời cao, nơi đó sao là mắt em nhìn anh âu yếm, sao rạng là lửa tình thương cho anh rực sáng trong tim em. Hình như lúc nầy anh di chuyển nhiều, nên bưu chính quân đội chưa chuyển được thơ em tới anh, thôi thì em gởi sao trăng thơ nhớ thương của em theo anh từng bước về đêm anh nhé. Ngày nắng lên thì hoa đồng nôi hay tiếng suối reo là lời thơ em gởi. Khi nào anh dừng bước quân hành, xin anh ngồi bên bờ suối nghe nhạc trầm lắng của thiên nhiên trong đó có tiếng của em ru anh vào mơ. Gió vuốt tay anh như bàn tay em mơn man, nhạc suối rừng là lời em ca ngợi tình mình. Nơi đâu cũng có tiếng gió, nhạc thiên nhiên chung thủy như lòng em đợi chờ ngày anh về phép và ngày anh vĩnh viễn bên em trong thanh bình của núi sông.Ngày đó anh sẽ dạo lại những bài nhạc yêu thương, và em lắng nghe đôi tim mình hòa điệu ngắm nắng lung linh trên dòng hay trăng sao của trời đêm ngạt ngào hương hoa đồng nội. Anh sẽ đưa em lên miền cao nguyên có suối mát trăng thanh, và ta sẽ làm lễ tơ hồng trong rừng hoa đào hồng rực rỡ. Đời lại thắm an vui, ta xây nhà bên bờ suối, anh trồng cây ăn trái, tưới đường cà, luống rau, em hái trà trong sương, pha những chén ân tình cho chúng mình.Ta mặc tình dạo núi đồi thanh thản và mơ mộng ngày dài ngắm đàn nai đùa trong nắng. Rạng đông, mình chèo thuyền trên sông nhỏ, hái liên hoa về cúng Phật. Đời thật an bình anh nhỉ! Mình lánh chốn phồn hoa đô hội, tìm nguốn an tịnh giữa sơn lâm đồi núi. Em chẳng cần phố phường hào nháng, những thương xá tấp nập người mua bán, nhà hàng nhộn nhịp người vào ra. Quà cho em là nụ cười, ánh mắt nồng nàn của anh và những cánh lan rừng mộc mạc, hay anh đào nở mùa xuân, những cành khô, lá vàng của rừng thu anh tặng và em ép vào nhựt ký của chuyện tình của chúng mình. Chiều lên thanh bần trong cơm gạo mới, muối vừng, canh rau. Đêm nồng lửa hương tình ái. Ngoài ra em chẳng cần gì hơn.
Mãi đắm mình trong mơ, em quên thực tế với anh còn xa nhà, bận bịu chốn sa trường. Nhưng em nghĩ, khi tâm ta giao hòa dù qua ngàn dặm cách ngăn, như những đêm cùng nhìn một bầu trời trăng sao, là những lúc anh muốn nghe lời tình tự của em, mà quên những nhọc nhằn của đêm ngày chinh chiến, nên em sẽ tiếp tục dệt cho mình những giấc mơ dịu dàng, đợi ngày anh về, những giấc mơ nầy sẽ trở thành hiện tại hạnh phúc.
Đêm nay trời tỏa ánh ngà của muôn ngàn vì sao lấp lánh trong dải Ngân Hà. Tuy chúng mình xa nhau nhưng cùng một bầu trời, anh đừng buốn anh nhé. Trăng sao đẹp như chuyện tình của đôi mình. Trăng sao mang nguồn an bình cho anh và em, gợi trời thơ mơ mộng. Trăng rạng rỡ, sao lấp lánh, gió mang hương thanh đêm huyền diệu, em xin chúc anh một giấc ngủ an lành, trong đó có bóng dáng hai ta ngồi bên bờ suối dưới ánh trăng rừng cao nguyên.
Em nhớ những đêm trời đầy sao hai đứa viết những bài thơ trăng sao nồng nàn an lành. Em vẫn đọc thơ sao, làm thơ sao để nhớ anh trong suốt cuộc đời.
Hôm nay ngồi đọc lại những ước mơ ngày son trẻ sao bỗng nghe lòng mình nửa phần tiếc nuối, nửa tịnh vườn thanh. Bởi lẻ sắc không của cuộc đời không cho ai trọn chuyến an vui, nhưng đã có dịp mơ chuyến an hòa dưới trời ngàn sao bên bờ suối thuở tóc thề chấm ngang vai, đã có ngày viết trang thư mong chờ, mơ đêm hò hẹn dù bão bùng chinh chiến, em tự nghỉ mình đã có những trang giấy đời hạnh phúc nên em không nghỉ đời ta bất hạnh khi mình không bước trọn đường trần bên nhau. Đời sống như cát bay miền sa mạc hay sóng biền miền trùng dương bao la. Hạnh phúc là bởi ta chọn miền an tịnh, buông xã muộn phiền. Xuân đã qua, hè đã tắt, trong rừng thu của sóng thời gian, chớm đông mủa nhân thế, giở lại ký ức cuộc đời, lòng em cảm tạ một lần ta đã có nhau. Trời đêm còn ngàn sao lấp lánh dải Ngân Hà, dù sao băng rụng cánh cuối trời vẫn lưu lại hành trình quang đãng, như bước nhỏ nhoi của chúng mình trong một khoảng hành trình nhân dạng. Và em vẫn chúc anh những chuyến bay an lành trong chốn vô thường như trong ngày trần thế giũa vũ trụ trăng sao huyền ảo như chuyện tình chúng mình ngày xa xưa đó. Xin đấng thiêng liêng còn thương chúng mình và cho em được hẹn gặp lại anh một ngày không xa lắm trong tràn ngập biến sao ân tình.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder