Những năm sau này, nhà cầm quyền Hà Nội đã có hẳn một chính sách o bế Việt Kiều. Ông bạn tôi cứ loay hoay trong ý định đem con cái trở lại Việt Nam. Hẳn rằng ông cũng muốn được như gia đình Đại hàn.
Nhưng ông vẫn cứ dùng giằng. Hỏi thì ông nói:
- Kỳ lắm. Tôi cố bắt đài truyền hình của Hà Nội nhưng chỉ nghe độ nửa phút là tắt đi. Tôi kiếm báo ở trong nước đọc - dễ lắm qua internet đầy rẫy - mà không bao giờ đọc hết được một trang. Tôi tự hỏi không biết có nên để con cái mình nhiễm cái loại ngôn ngữ kỳ dị đó không?
Đấy chỉ là ý kiến cá nhân.
Giữa cái lối nói xách mé của công nhân, cán bộ nhà nước kiểu "Anh kia muốn gì?" và của cháu Ngọc con anh Đỗ Đình Duyệt "xin các hạ bình thân" không hiểu có cách nào hay hơn chăng?
Read more