Lúc bị bắt, công trình “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” lớn nhất của hai vị Tuệ Sỹ và Lê Mạnh Thát, hai bậc học giả Phật giáo hàng đầu của Việt Nam, là việc soạn cuốn Bách Khoa Phật học Ðại Tự Ðiển.
Read morePhạm Chí Dũng và BàiThánh ca Tự Do (Tuấn Khanh's Blog)
Nếu vài năm trước, nghe tin anh bị bắt, có lẽ tôi sẽ ngạc nhiên – bởi vẫn mơ hồ cũng những suy nghĩ ngu muội rằng sau lưng anh có “thế lực” nào đó chống đỡ. Nhưng tháng 1-2021, nghe cái án 15 năm tù, rồi nghe anh không buồn kháng cáo, tôi thấy mình như hiểu anh nhiều hơn. Đến khi đọc được bài thơ của anh Phạm Chí Dũng về việc anh chọn Thiên Chúa là người dẫn dắt đời mình, mọi thứ hiện ra là điều rất diệu kỳ của cuộc đời, nhưng hợp lý làm sao. Anh chọn Chúa làm lý tưởng của mình, đối lập với con đường vô thần đã qua, thì rõ anh đang khát khao nối dài con đường mình đã thay đổi, đã chọn, với một niềm tin mới.
Read moreVết cắt không tuôn máu (Tuấn Khanh)
Bạn có biết rằng một vết cắt từ cạnh của một tờ giấy mỏng, sẽ gây đau đớn và dai dẳng hơn khi bị đứt tay bằng dao không? Các nhà khoa học cũng ngạc nhiên về điều đó và bỏ công ra tìm hiểu. Rốt cuộc, người ta tìm thấy lý do là dù vết thương do giấy cắt nhìn đơn giản, nhưng thật ra giấy lại có độ linh hoạt, mềm mỏng hơn, nên vết thương nhỏ nhưng trải rộng hơn. Nhìn dưới kính hiển vi, cạnh răng cưa của tờ giấy vết thương từ giấy sẽ làm vết thương rách nát. Nó hành hạ các đầu dây thần kinh ở tay, ngón tay nhiều hơn, lâu và khó lành.
Read moreNếu nhìn nhau như đồng loại (Tuấn Khanh)
Đại dịch là một thảm họa. Không có chính quyền hay người dân nào đủ kinh nghiệm để đối phó trong đời mình. Chắc chắn trong cách chỉ huy việc đối đầu với đại dịch, mọi quốc gia đều cần những mệnh lệnh tập quyền, Nhưng trong sâu thẳm mọi quyết định, vẫn là yếu tố con người đối xử với con người.
Read morePhóng Sự Kỳ 1- Đi tìm nhân vật trong bức ảnh lịch sử (Tuấn Khanh)
Những ai đã từng nhìn qua những hình ảnh về cuộc chiến tranh Việt Nam, chắc cũng có lúc đã bắt gặp hình ảnh một người lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đang bị thương tật, bị đuổi ra nơi chữa trị của mình là Tổng Y Viện Việt Nam Cộng Hòa vào chiều ngày 30-4. Tấm hình nhỏ không có nhiều sự thuyết minh nhưng chỉ với ánh mắt của người thanh niên đau đớn, mệt mỏi đang chống nạng bước đi, đã là sự ám ảnh không lời đến tận cùng. Trong bộ quân phục có vẻ mặc vào vội vã, anh lính VNCH đó bước đi và lọt vào khung hình, trở thành một dữ liệu giằng xé im lặng, như một vết thương không bao giờ lành về một câu chuyện có thật: Những người thương bệnh binh bị chĩa súng, đuổi ra đường, ngay sau khi quân bộ đội Bắc Việt tràn vào Sài Gòn.
Read moreNGƯỜI ĐI, LINH HỒN Ở LẠI… (TUẤN KHANH)
Giờ thì không có ai là kẻ thù, cần diệt trừ và không có nơi chốn nào, cần phải bị giải phóng. Chỉ có những con người nằm lại với nhau, xương thịt nằm lại trên cùng một mảnh đất, cùng ngửa mặt lên bầu trời đêm của ngọn đồi Charlie để thấy thương đau là tên gọi chung của tất cả. Tất cả thịt xương Việt Nam đã đến, đã hư không, chỉ còn linh hồn ở lại.
Read moreNXB Tự Do: “Hiểm nguy, nhưng không ai trong chúng tôi muốn dừng lại” (Tuấn Khanh)
Đoan Trang: Chúng tôi có thể cảm nhận được sự căm thù, hay căm ghét của họ đến mức nào. Lâu nay, với những người vào tầm ngắm của công an, thì còn được giấy mời, triệu tập… nhưng với NXB hay đối với chính tôi, thì chưa bao giờ được giấy tờ gì, chỉ nhìn thấy, nghe nói… là xông vào bắt, đánh ngay, đưa về đồn. Những Shipper cũng bị vậy. Lôi lên xe là họ đánh trước, mở mắt không nổi, rồi mang về đồn đánh tiếp. Đánh như đánh kẻ thù. Nên với công việc của NXB như hiện nay, cứ tiếp tục thì tương lai nếu ai trong NXB bị bắt thì chỉ có nặng hơn, chứ không thể nhẹ hơn (cười).
Read moreTang lễ của Hòa thượng Thích Quảng Độ, những điều bây giờ mới kể (2) (Tuấn Khanh)
Ít ai biết rằng, vào ngày đầu của tang lễ tại Chùa Từ Hiếu, khi giăng băng-rôn có dòng chữ “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất” trước cửa chùa, chỉ ít giờ sau, một nhóm người của nhà nước, bao gồm an ninh, ban tôn giáo… đã đến yêu cầu các thầy phụ trách tang lễ phải tháo xuống. Đó cũng là một cuộc giằng co dai dẳng, vì chữ “Phật giáo thống nhất” luôn là cái gai trong mắt của nhà cầm quyền. Cuối cùng, khi các thầy nhất quyết không hạ, và chỉ nói là “sẽ hạ khi hết tang lễ” thì phía phái đoàn của nhà nước đành ra về, nhưng lại mở ra chuyện rãi đinh dưới các xe có hoa tang đề chữ Phật giáo thống nhất như đã nói ở phần 1 của bài.
Read moreTang lễ của hòa thượng Thích Quảng Độ, những điều bây giờ mới kể (1) (Tuấn Khanh )
Khi kim quan được đưa vào nơi thiêu, đã có khoảng 20 người tự xưng là gia đình của hòa thượng Thích Quảng Độ, tự đeo khăn tang trắng, lao vào và đòi sau khi thiêu, sẽ mang tro cốt về Bắc để thờ cúng. Một cuộc giằng co rất dữ dội đã diễn ra. Các quý thầy phụ trách tang lễ đã rất khó khăn để ôn hòa giữ vững lập trường và di nguyện của Đức Tăng Thống là sau khi hỏa táng, sẽ mang về chùa giữ trong 49 ngày, sau đó mang đi thủy táng.
Read moreChứng nhân của những điều bất khả (Tuấn Khanh)
Chỉ mới mùa thu năm ngoái, khi ngồi nắm tay Hòa thượng Thích Thanh Tịnh, hỏi về chuyện xưa, ông gật, và nói bằng tiếng nói đã bị vặn vẹo không rõ do trải qua quá nhiều cơn thập tử nhất sinh “Đúng rồi, con”. Ông hướng đôi mắt nhìn về một khoảng xa xăm nào đó của ký ức, rồi nói “buồn lắm”. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy những vết hằn, mà tôi tự hỏi không biết là tuổi già hay những khổ nạn đã khắc dấu muôn lối trên mặt ông.
Read moreChuyện Lư hương: SỰ SỤP ĐỔ KHÓ GƯỢNG CỦA PHÍA CHÍNH QUYỀN (Tuấn Khanh)
Trong những bản tin ngắn đầy tính đối phó về việc an vị lư hương, nhà cầm quyền thành phố Hồ Chí Minh không cách nào che giấu nổi sự vội vã và lấp liếm sự kiện này, bắt nguồn từ việc đã manh động nhằm cản trở người dân đến thắp hương tưởng niệm Đức Thánh Trần, nhân ngày 17-2-1979, ngày tưởng niệm Trung Cộng xua 600.000 quân sang Việt Nam, giết hại người già, phụ nữ, em bé… và tàn phá làng mạc Việt Nam.
Read more