-Mày cho ý kiến, tao phải làm sao bây giờ? Bảo lãnh vợ con qua sống hay về uýnh tụi độc tài cộng sản?
Tôi sững sờ, anh đã từng bị thương tật ở chân thời còn trong quân ngũ, từng là một thiếu úy nên cũng phải đi cải tạo. Anh đã làm tất cả bổn phận của một người trai đối với tổ quốc và bây giờ là lúc anh cần dành trách nhiệm cho gia đình.
Nhưng cuối cùng Lâm Thao ra đi. Anh đặt nợ nước trên tình nhà. Tôi nợ anh, nợ những con người gần gũi như anh và xa hơn nữa là những anh hùng đã lấy cái chết hào hùng để đền nợ nước.