Đang hưởng chế độ tự do miền Nam, muốn ăn muốn nói ra sao thì ra, tự nhiên bị canh chừng, bị bó buộc trong từng câu nói, hành động… ngay cả tóc trên đầu cũng không yên thân. (Thú thật, qua Nhật bao nhiêu năm, tôi vẫn còn năm mơ thấy bị công an ngoắc vào lụi cái đầu trọc lóc). Ai chịu nổi! Do đó thấy ở đâu đồn đại có tổ chức ra truyền đơn chống đối thì cũng kiếm 1 tờ bỏ túi chuyền tay.
Thằng bạn tu chưa kịp chuyền tay coi nội dung “phản động” ra sao thì làm rớt trên sân trường, đúng lúc tên hiệu trưởng để mắt; thế là sau đó công an Thủ Đức lăm lăm súng ống vào trường dẫn đi. Cả lớp nháo nhác. Bầy phượng vĩ trở nên khác thường.