Hàng năm, cứ vào ngày 30 tháng 4 là chúng ta, những người Việt đã bỏ nước ra đi, không sao tránh khỏi được những cảm giác chua xót ngậm ngùi. Thông thường, tôi cố tình tránh né những cảm giác bị lụy bằng cách họp mặt bạn bè để hàn huyên, hoặc đi đây, đi đó. Nhưng năm nay, vì luật quarantine, tôi bắt buộc phải ở nhà, để một mình đối diện với những kỷ niệm đau thương, cứ lần lượt diễn ra trong trí tôi, như một cuốn phim buồn.
Read more