Tôi lắc đầu, chỉ biết cười mà không biết nói gì thêm. "Bác ra ơn hai lần, thì cháu phải đền ơn hai lần. Ta, ta, ta, tà …", hắn vừa nói vừa giơ hai tay lên trước mặt tôi, mỗi bàn tay cầm một vật: tay trái cầm cuốn sổ biên giấy phạt, tay phải cầm cuốn sổ nhỏ bìa đen. "Để xem thằng Trư Bát Giới đó có tài phép gì để điều tra cháu hay khiến cho bác phải ngồi tù", hắn vừa nói vừa cười lớn. Lại một lần nữa, tôi trân trân nhìn hắn. Nhưng sự kinh ngạc khủng khiếp đó chỉ thoáng qua có một giây rồi được thay thế bằng sự vui sướng tột cùng. "Cậu thật là thần thông quảng đại", tôi cười nói. "Trư Bát Giới mà gặp phải Tề Thiên Đại Thánh thì chỉ có đường bỏ cào cỏ mà chạy dài thôi!"
Read more