Khách quay đi áo hoa rừng đã bạc
Dáng cao gầy khuất hẳn bóng chiều nghiêng
Tôi bất chợt đưa tay làm dấu thánh
(Mẹ giữ gìn cho người ấy bình yên)
BỖNG DƯNG…. (thơ LÝ THỤY Ý/ Diễn Đàn Nhân Bản)
Viết cho bây giờ...
...Mai sau...
Viết trên cả những nỗi đau không lành!
SÀI GÒN CỦA TÔI (LÝ THỤY Ý /TRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM)
Sài Gòn vẫn rất dễ thương,
Cái tên dù lạ con đường vẫn quen...
Ký ức Sài Gòn xưa – “Cái tên dù lạ con đường vẫn quen…” (Lý Thụy Ý / Nhạc Xưa Thời Báo)
Tôi vẫn nói vui rằng mình giữ lại “Sài Gòn xưa”. Từng tên đường, góc phố, giữ lại những buổi chiều hẹn hò: “Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt” và giữ lại mãi mãi,những dấu yêu xưa! Và rồi lại buốt tim khi nghĩ đến một ngày nào “Sài Gòn của tôi” sẽ chỉ còn là hoài niệm. Vô tình ai đó sẽ tìm thấy trong những trang sách hằn dấu thời gian ở một hiệu sách cũ. Sài Gòn ơi!
Read more