Có một vị tướng quân có công lớn, được vua ban thưởng theo cách: tướng quân có thể phi ngựa liên tục không ngừng nghỉ; ngựa phi tới đâu thì đất vua ban tới đó. Và vị tướng quân này lên ngựa, phi liên tục trong nhiều ngày không nghỉ. Ngựa của ông đã đi qua những vùng đất bao la rộng lớn nhưng ông thấy đất vẫn chưa đủ. Rồi phi tiếp. Tới khi, người và ngựa đã rất mệt, ông vẫn cố gắng. Ông muốn lãnh địa của mình phải rộng lớn hơn tất cả. Cuối cùng… khi sức lực đã cạn kiệt, thì cả người và ngựa đều gục ngã xuống đất. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông mới sực hiểu: thực ra mình không cần nhiều đất như thế (mà chỉ cần có sáu tấc mà thôi).
Read more