Bà Tám nhìn ông chồng già mà sững sờ giây lát, rồi chợt mắt bà đỏ lên, nước mắt rưng rưng đầy khoé, bà lấy ông bao nhiêu năm, chưa hề bị ông nặng lời nửa câu, nên trong nhà bà có quyền lớn nhứt, cái gì cũng đứng ra sắp sạn. Bữa nay là lần đầu bà bị la, giật mình rồi chuyển sang tức tối, bà thấy buồn lại thấy quê quá mạng, mới nạt lại: - Ông nói vậy mà nghe được hả?! - rồi đứng dậy bỏ đi, vừa đi vừa chùi nước mắt đang rơi lã tã.
Read more