“Hôm trước ngồi ở quán cà phê, nghe lén bàn kế bên nói chuyện:
- Tụi con ở đâu?
- Dạ, con ở ờ gao hia à chú.
-Ờ Gao Hia là đường nào con? Khu Bolsa này làm gì có đường Ờ Gao Hia?
- Dạ, không chú. Ờ gao hia là gần gần đây thôi chú. Hổng có xa. Dạ. Con ở khúc giữa Búc Hết với Mắt Nó Ngó Lia.
Chú: .....????.....????.....
- À! Con ở around here ha? Vòng vòng đây thôi chứ gì? Con người miền Tây hả? Con mới qua hả? Đường gì kỳ cục dạ con?
- Dạ, đường Quách Minh Tơ, khúc nằm giữa Búc Hết với Mắt Nó Ngó Lia. Chú qua Mỹ lâu chưa mà không biết chỗ này?
- Chú vượt biên qua đây mới mấy chục năm à. Mà nào giờ có biết tên đường gì mà kỳ cục vậy?
- ÀAAAA, chú biết rồi. Đường Westminter đoạn Brookhurst với Magnolia. Trời ơi, con ơi!
- Dạ đúng rồi chú. Bắc Kinh cuối tuần kiếm chỗ đậu xe mệt ghê chú. Dậy mà có người một mình đậu chàng hảng hai ô. Thiếu ý thức ghê chú?
- Ờ, tụi Tàu cộng tụi nó vô ý thức lắm con. Mà bây đi đâu qua Bắc Kinh? Đi du lịch hay sao?
- Dạ không. Con đâu có đi Bắc Kinh.
- Chứ con nói Bắc Kinh xe đông?
- Dạ, Bắc Kinh ở ngoải kìa chú. Đông nghẹt.
- ÀAAAAA. Parking đó hả con. Trời ơi, con làm chú tưởng con đậu xe tuốt ở Bắc Kinh. Mày làm tao rối quá! Rồi hai đứa tên gì? Đứa nào anh, đứa nào em? Việt Nam tụi bây ở đâu?
- Dạ, con tên Li Ồ. Em con tên Ti Ồ. Quê ở Dĩnh Long.
- Tên gì con?
- Dạ Li Ồ, Ti Ồ chú. Nó Ti Ồ. Con Li Ồ.
- Tên gì lạ vậy con? Mày có tên tiếng Việt hôn nói cho dễ kêu coi, chứ tên tiếng Mỹ tao kêu không được?
- Dạ, con tên Lèo, thằng em con tên Tèo.
- Trời đất mẹ ơi. Lèo Tèo thì nói đại mẹ Lèo Tèo đi. Li ồ, Ti ồ tao hiểu tao chết liền.
- Dạ, Leo, Teo đọc tiếng Mỹ là Li Ồ, Ti Ồ mà chú. Chú qua lâu rồi mà sao tiếng Anh tiếng u gì nói cũng không biết?”