Quảng, người chồng do dự đã lâu nhưng sau cùng thì đã quyết định lên tiếng. Hiền, người vợ đang nằm nghiêng úp thìa quay sang một bên, thở đều đặn. Quảng đặt tay lên vai Hiền. Không thấy động tĩnh gì. Quảng khẽ lay. “Ngủ rồi hả? Sao mà dễ ngủ thế?”
- “Để em ngủ chứ. Quá nửa đêm rồi còn gì?”.
- “Thì cũng là nửa đêm của anh luôn nữa chứ?”
-Nhưng mai sáng em 5 giờ dậy đi làm. Sửa soạn. Làm đồ ăn. Đi học. Đi làm. Tối về đến nhà là 8 giờ. Cơm nước. Dọn dẹp. Đi ngủ. Chủ nhật giặt quần áo. Thứ hai đi làm theo vòng xoay tiếp tục”..
-“Anh biết em đã không yêu anh từ đầu. Có thể là em trong lòng đã có người khác. Một người dịu dàng xinh đẹp như em thiếu gì người chạy theo. Ở Việt nam lúc mình còn ở đại học anh thấy rõ như thế. Trong đám bạn gái của em, em là người nổi trội. Có nhiều người theo, nhưng em không có bồ bịch. Chắc em cũng biết rằng anh yêu em tha thiết. Đã xin đến nhà em từ đầu để chào cậu mợ và cả gia đình em để cho em hiểu sự tha thiết, sự thành thật này. Đến Mỹ, anh đã không định cư theo cả đại gia đình anh. Mà định cư theo em cùng một thành phố để được gần em. Anh cám ơn em sau cùng đã hiểu và nhận lấy anh…”
“Thế thì có gì phải nói nữa? em đã là vợ anh rồi mà? Thôi để em ngủ, mai còn đi làm”
-“Anh biết thế, và anh cũng gắng chinh phục em bằng cách kiên nhẫn chờ đợi. Chính thức là vợ chồng rồi nhưng anh vẫn chờ để đến lúc được gần em. Sau chót cơ hội đã đến. Chắc em còn nhớ. Anh đã tợp một hớp rượu mừng sinh nhật người supervisor chiều một ngày cuối tuần trước khi về nhà, dù rằng anh chưa bao giờ uống rượu. Để lấy can đảm…”
Hiền nằm yên không nói. Nàng sợ lời qua tiếng lại. Vì bản chất chậm chạp ít nói. Thành thực và tha thiết đâu có phải là yêu. Rượu để gần gụi đâu phải là yêu. Hiền còn nhớ cái hơi thở có mùi rượu hôm ấy. Hồi còn ở Sài gòn Hiền nhớ hai vợ chồng người lái xe ba gác cạnh nhà gần như buổi tối nào cũng cãi nhau lớn tiếng. Và cái giọng say rượu lè nhè của anh chồng cho tới khi có tiếng của đài phát thanh nhắc “đồng bào mở nhỏ máy phát thanh cho mọi người được yên tĩnh nghỉ ngơi”.
-“Anh biết em là vợ anh chứ. Nhưng một người vợ lạnh nhạt dù em không bị chứng lãnh cảm. Anh thấy rõ thế. Anh thấy em nổi gai ốc. Nhưng mà khi tiếp theo gần gụi thì em thản nhiên như đang phiêu du ở cõi nào đó. Rồi quay sang ngủ. Như hôm nay…”
-“Hôm nay em mệt. Em chậm thấy tháng”.
-“Em chậm thấy? Tại sao có thể thế được? Hôm nào vào giường đi ngủ em cũng đem theo những đồng tiền bọc cao su để sẵn sàng đưa cho anh. Và anh cũng chiều em xử dụng, tuy rằng trong lòng buồn bã vì nghĩ chuyện em tránh có thai như là một dấu hiệu em không muốn gắn bó thật sự với anh. Trong đáy lòng, vì yêu em cực kỳ, nên mỗi khi gần nhau là anh muốn có con ngay. Thỉnh thoảng trong khi gần gụi anh lấy bao cao su ra không cho em biết. Nhưng gần đây thì dùng đều đặn lắm.
-“Anh quên rằng mình mới sang định cư. Còn bao nhiêu việc phải lo. Có thể anh không nghĩ tới điều đó. Nhưng em phải nghĩ. Gia đình em chỉ có mình em là đi được. Còn mợ em và cả chục anh em ở Việt Nam. Nếu em có con thì còn xoay trở gì được để mà giúp đỡ gia đình nữa. Em đi làm từ sáng sớm đến tối mịt hết việc nọ đến việc kia là vì vậy.
-“Anh xin lỗi. Anh cũng xin lỗi là đã hỏi ‘phải chăng em có người khác’, tuy anh biết rằng con người em là đàng hoàng và rất nghiêm khắc giữ gìn đối với bản thân. Anh còn để ý biết em mặt lạnh không cười khi mình còn cùng học trong trường nghe bạn bè kể chuyện tiếu lâm…
-“Anh xin lỗi nghe được đấy. Ngay ở Việt Nam người chạy theo nhiều mà em chẳng để mắt đến ai. Chỉ có anh nhanh chóng tìm đến nhà chiếm chỗ…Và đã lấy được em, vì cậu mợ em muốn vậy. Muốn có người tin tưởng được cho em nương tựa.
Quảng nằm yên. Nhưng còn một thắc mắc nhỏ trong lòng. Tại sao Hiền có thai? Quảng đã dùng bao cao su đều đặn vì đã chán những cuộc gần gạnh một chiều mà mục đích chỉ là để giải quyết ứ đọng cơ thể.
Người vợ cũng yên lặng, nằm yên. Nhưng không ngủ được. Cuộc sống từ ngày đến Mỹ của Hiền thật phẳng lặng. Vất vả nhưng không có gì lo lắng. vì mọi sự diễn tiến đều hòa. Quảng không phải là người yêu của nàng. Nhưng là người chồng. Không thiếu sót bổn phận, ngay cả chuyện gối chăn, mà có thể còn hơn cả bình thường. Còn Hiền cũng đã làm đúng bổn phận người vợ, đáp ứng đòi hỏi của người chồng. Một ngày như mọi ngày. Ngay cả chẳng nghĩ gì đến câu “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.
**
Từ chỗ làm chạy vội ra được đến trạm xe buýt thì cái xe đầy hành khách đã rồ máy chạy. Hiền đứng lại chờ chuyến tiếp. Trời đã sang cuối mùa thu, trở gió. Nàng ôm chặt cái túi xách tay vào mình, co ro vì lạnh. Cũng phải chừng 15 phút nữa mới lại có xe buýt khác. Chập choạng tối. Xe trên đường vùn vụt chạy. Một chiếc xe gắn máy lướt qua. Rồi thắng gấp ghé vào lề. Từ từ quay lại chỗ Hiền đứng. Người đàn ông lên tiếng “Hiền! chờ xe buýt hả?”. Thì ra là Vượng, anh chàng “thủ lãnh” đám thanh niên ngổ ngáo trong cùng trường đại học tư với Hiền ở Sài gòn, nhưng đã luôn luôn biết điều với Hiền. Chẳng hiểu sao. Có thể vì tuy nhỏ con mảnh dẻ nhưng thái độ tà tà tỉnh tỉnh của nàng làm Vượng nể. Tại trường cũng như trong một vài chỗ cắc bùm lẻ tư gia với các ông các bà rảnh rỗi không có việc gì làm trong giới nhà binh mà tình cờ có Vượng.
“Trời lạnh, có cần một cuốc free ride về nhà, Vượng giúp cho…
Hiền lên ngồi đàng sau xe. Đã lâu lắm kể từ khi rời Sài gòn, Hiền chưa từng ngồi sau xe máy. Cảm thấy nhớ lại một thời “tự do như gió” - libre comme le vent -
-“Nhà Vượng gần ngay đây. Còn sớm, trời lạnh. Mời Hiền vào uống ly cà phê Expresso Lavazza.
-“Cũng được”
Đúng là nhà Vượng không xa. Lái thêm chừng ba phút, quẹo vào một căn đường nhỏ là tới. Hiền theo Vượng mở cửa garage cất cái xe mô tô cạnh một chiếc xe BMW để đi vào nhà. Căn nhà đủ rộng với phòng khách phòng ăn và bếp khang trang. Đáng chú ý là bộ bàn sofa Ottoman sang trọng. Trong bếp có cái máy pha cà phê expresso loại sịn. Một cái nồi điện đa năng có thể nấu cơm nấu soup... Một cái ấm thủy tinh đun nước tự động.
“Nhà đẹp đẽ mà vắng teo. Vợ con đâu cả?”.
“Còn ế! Làm nghề buôn bất động sản muốn khá phải di động hoài, có khi khá xa, xuyên bang.
Ngồi trên chiếc sofa, nhắp từng ngụm cà phê expresso Hiền nói: “Ngon. Cám ơn Vượng. Người bạn cũ. Cũng muộn rồi. Thôi về nhe”. Hiền đứng lên. Vượng níu tay: Đi đâu mà vội thế? Rồi lên tiếng gọi “Alexa”! Và vỗ tay ra lệnh. Một điệu slow nổi lên. Vượng kéo Hiền lại sát mình: “May I?” Không tiện từ chối. Hiền bước theo. Hết nhạc, Vượng nói “Thank you”. Hiền không trả lời được. Miệng đã bị khóa bằng một cái hôn chặt chẽ. Sâu thẳm, kiểu Pháp. Và bị đẩy lùi nằm xuống cái sofa cứng nhưng mềm mại. Một đợt sóng khoái cảm trào dâng bất ngờ man mác, sau khi cái quần lót của Hiền bị vất xuống đất. Và cứ thế cứ thế tiếp tục từng đợt.
Từ ngày sang Mỹ Hiền hay nghe người Mỹ nói đến cái ‘law of Murphy’: anything that can go wrong will go wrong. Bây giờ mới hiểu.
**
Người vợ yên lặng hoang mang đầu óc. Vượng một thời ngổ ngáo ở Sài gòn. Một tay bán nhà thành công ở Mỹ. Cái thai. Cuộc tiếp cận ngắn ngủi không hẹn trước. Giống như một hành động khám phụ khoa nhân một buổi xét nghiệm định kỳ, nhưng bất ngờ tạo cảm giác. Sự ngạc nhiên khi nghe tin nàng chậm thấy tháng của người chồng không có gì đặc biệt để yêu thương - Trừ sự trung thành chân chỉ. Một kỷ vật không chờ đợi ở Vượng? Nhưng một lần ngắn ngủi mà có thai? Khó tin. Trong khi chồng nàng nhiều lần lúc gần gạnh đã bỏ bao cao su dấu diếm nàng biết mà không nói- Vì cũng muốn có cảm giác trọn vẹn, nhưng chẳng bao giờ có. Và cũng chẳng có thai.
Trong tiềm thức người vợ cảm thấy mình dường như chưa từng được chinh phục, mà đã bị chiếm đoạt qua mong muốn của gia đình. Không phải là một áp lực gì ghê gớm. Vì thế Hiền đã không có lý do gì chống đối. Khách quan mà nói từ ngoại hình cho đến tác phong, Quảng tối thiểu là trên trung bình. Ngay cả trên Vượng. Thế mà sao hình ảnh Vượng cứ luẩn quẩn trong đầu Hiền.
Còn cái thai? Nói cho Quảng biết? Người chồng đã được thông báo rồi và đã đặt câu hỏi rồi. Nhưng rồi sẽ yên, người vợ tự nhủ. Bởi xem ra nghi vấn không cao đến độ đòi thử máu. Ai cũng biết dùng bao cao su không bảo đảm thụ thai 100%. Tuy nhiên tương lai sẽ ra sao? Chẳng lẽ sẽ là chuyện tò vò nuôi nhện? Đấy là chuyện xa, nhưng gần hơn, chỉ vài năm nữa khi đứa bé lớn lên, da trắng tóc hơi quăn và mũi cao như Vượng trong khi cả hai vợ chồng Quảng và Hiền đều thuộc loại da bồ quân ngăm ngăm thì giải thích cách nào?
**
Nghĩ đi nghĩ lại người vợ chưa hề có ý nghĩ lừa gạt chồng. Chuyện oái oăm gặp Vượng là một tai nạn. Bản chất sự việc là như thế. Khoái cảm dâng lên có phải là điều tội lỗi? Từ nay có cần phải cố phản ứng sung sướng khi ăn nằm với chồng để chuộc lỗi? Kể cũng khó trả lời. Có lẽ phải cầu cứu chạy theo lời dạy của Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông: Cư Trần Lạc đạo thả tùy duyên (Sống ở đời vui với đạo tùy hoàn cảnh)
Thạch Trung Ẩn
(ngày 10 tháng 3/2024)