-Alo ! Mi có nghe tau noái không !
-Có nghe chi mô nờ !
-Mi ngồi chi trên nớ, chạy ra sân cho thẳng dây mới nghe được tề !
-Ờ hí, rứa mà tau quên, chờ tau một tí hí !
..........
Đây là trò chơi trẻ thơ của ngày xưa xa lắc xa lơ, khi tôi chỉ khoảng bảy hay tám tuổi. Mỗi đứa lấy một lon sữa bò, mở trống hai đầu; một đầu bịt nylon hoặc bằng giấy.Sau đó đục lỗ nối dây và nói chuyện với nhau, toàn là chuyện lào lao xịt bộp của tuổi ngây ngô, vô tư lự...chỉ biết ăn, học và lông nhông cùng bạn bè trang lứa.
Thấm thoắt đã hơn sáu mươi năm, tình cờ thấy hình trên mạng lượm về ôn lại tuổi thơ ngày nào; bây giờ con cháu đều không biết trò chơi đơn giản này.
Điện thoại, máy tính bảng...đã đi vào đời sống hàng ngày, trò chơi truyền thông này đi vào quên lãng từ lâu lắm rồi; những người tham gia giờ này đều là cụ ông cụ bà bảy chục xuân xanh !😊😊😊....
-----------
Trang Thao:
Đúng là trò chơi ngày ấu thơ. Nhà em có bốn chị em gái chuyên đục ống lon sữa bò gắn dây cước vào bày chuyện nói với nhau ... ha ha...nghĩ lại vui ha.
Phan Tùng Linh:
Nhớ tuổi thơ- nếu bịt được da ếch thì nghe rõ hơn. ống lon sữa bò to quá, ống tre nhỏ hơn- nếu có cán dáo càng tốt.
Ly Trinh:
Khi xưa ta bé ta chơi
Lê Thị Ngọc Vĩnh:
Hai nhà ván chung vách và tìm kẻ hở luồn dây qua nói chuyện vẫn nghe được bình thường !