Hôm qua 20/7, hai chị em tôi lên phố Lãn Ông mua thuốc, dọc đường về em hỏi chị :
"Chị ơi, anh Dũng đấu tranh với những cái sai trái của chế độ như chống ô nhiễm môi trường; chống quan tham; chống Trung Quốc xâm lược; kêu gọi trả tự do cho tù nhân Lương Tâm là đúng hay sai ? Là có tội hay không có tội ? Mà bị chính quyền bắt bỏ tù ? "
Tôi nghe em hỏi thế, nhưng tôi hiểu là em đã tự trả lời được rồi.
Em nói tiếp:
" Em hay đi lễ chùa vào ngày rằm, mùng một. Còn ngày thường, những lúc buồn và nhớ anh Dũng, em chỉ biết cầu Trời khấn Phật sao cho anh Dũng và gia đình em luôn bình an, lành lặn, tai qua nạn khỏi.
Sợ tôi không nghe rõ, em cho xe chạy chậm hơn, em quay lại hỏi tôi :
- Chị ơi, anh Dũng làm những việc như vậy thì sau này có được làm chân sai vặt cho Đức Phật không chị ?
Thú thật tôi không biết trả lời ra sao , đành an ủi cho em yên lòng:
- Những người trần mắt thịt như chúng ta, như anh Dũng, Thúy Hạnh,...mà làm được nhiều việc tốt thì khi chết đi linh hồn sẽ được siêu thoát và có thể sẽ được Đức Phật chọn làm môn đệ của Người.
Rồi cả hai lặng im cho đến khi về đến nhà. Thương lắm.