Vụ án đang xử trong tuần qua là nỗi nhục quốc gia. Trong lịch sử loài người hiếm khi có một nhà nước nào đối xử với công dân của mình như thế. Từ tướng công an đến đại sứ đều ăn tiền của người dân trong hoạn nạn một cách thản nhiên. Tham nhũng đã trở thành một thứ văn hóa đang chế ngự và lộng hành đất nước.
Thôi đừng hót những lời chim chóc nữa...
Suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng muốn viết gì. Tự nhiên nhớ hàng vạn dân y và quân y xả thân trong những ngày chống dịch.
Ngay sau khi covid-19 vừa được ngăn chặn, một tướng quân y từ Sài Gòn ra gọi mấy thằng bạn lính ra Cấm Chỉ, ăn đĩa mì xào. Anh kể, "Một việc chống dịch quan trọng mà tôi phải làm là liên hệ với Ree tìm container lạnh. Không hiểu trời thương hay sao mà mấy thằng lính của tôi chuyên chuyển xác bệnh nhân covid không có thằng nào nhiễm bệnh".
Tôi google tên ông tướng xem có được khen thưởng gì không, thì thấy trước anh rất lâu, một nữ đại tá được nhận huân chương "bảo vệ tổ quốc" hạng Ba vì chống dịch. Nữ đại tá này không phải là bác sĩ. Tôi cũng tìm kiếm trong cổng thông tin của Bộ Y tế và Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, không thấy thông tin huân chương cho các bác sĩ dân y, chỉ thấy trên báo tin huân chương truy tặng hai bác sĩ chống dịch hy sinh [chắc cũng có người được nhận huân chương mà tôi không biết].
Một điều an ủi là trong cơn hoạn nạn không chỉ có cái bọn đang đứng trước tòa. Những người thực sự anh hùng vẫn luôn vô danh. Huân chương của họ chỉ là những vết hằn trên mặt và những vết hằn trong lòng. Họ là những người chịu tổn thương vĩnh viễn về tinh thần khi chứng kiến đồng bào của mình tuyệt vọng trong đại dịch và tuyệt vọng cả trong những quyết định chết người khi chống dịch.