Tiếng của người chiến hữu ngồi cạnh tôi chợt nghẹn ngào khi anh tâm tình với chiến hữu Trần Xuân Ninh “…gặp nhau lần này…không biết em có còn được gặp chiến hữu (ch/h) nữa hay không…” khiến nước mắt tôi lại đong đầy....
Chúng tôi ai cũng nhận được tin chiến hữu Trần Xuân Ninh sang Úc dự tang lễ bào đệ là bác sĩ Trần Xuân Dũng vừa tạ thế hôm 30 tháng Năm vừa qua, và ông sẽ lên Brisbane gặp gỡ cộng đồng theo lời mời của bác sĩ Chủ tịch cộng đồng, và có thể đây là lần chót ông sang Úc.
Thư cho tôi sau khi tôi gửi thư chia buồn cùng ông và gia đình, ông cũng viết như thế “...nhiều phần đây là lần chót tôi đến Úc..”.
Tôi biết khi Cộng đồng tổ chức sẽ có đông đảo đồng hương tham dự, buổi gặp gỡ sẽ ấm áp thân tình, tôi lại nghĩ chỉ cần sự hiện diện của vài ch/h luôn đồng hành cùng ông từ bấy đến nay như ch/h Tri, ch/h Phượng, ông cũng sẽ rất vui rồi…
Tôi biết chiến hữu Ninh là người nguyên tắc, can đảm, nhưng cũng vô cùng tình cảm, tôi lại lo không biết ông sẽ thế nào khi nhìn quanh không thấy các chiến hữu quen biết năm xưa…
Tôi liên lạc với ch/h Phượng và được biết anh em mình sẽ tới…Tri, Tuấn, Tân, Thái…
Tôi nghĩ thêm còn ch/h Thu, rồi chị Tô sẽ đại diện cho ch/h Tô đã khuất. chị Tùng sẽ thay thế anh Tùng đã mất (anh Tùng là bạn thiết của bác sĩ Ninh ngày trước)..
Tôi cũng nghĩ đến vài chiến hữu khác nữa, những người đã từng được chiến hữu Ninh hướng dẫn trong công cuộc đấu tranh…
Tôi nghĩ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bác sĩ Trần Xuân Ninh vẫn luôn là người chiến hữu tận tụy, đáng kính của tổ chức Mặt Trận Quốc Gia Thông Nhất Giải Phóng Việt Nam. Tinh thần Quốc Đạo mà chúng tôi được thừa hưởng từ Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh không chỉ là đạo hướng về Tổ Quốc mà còn là đạo làm người, trọng lễ, trọng nghĩa, trọng tình.
…..
Tôi không nhớ rõ năm nào, chỉ nhớ trước ngày tôi trở về Úc một thời gian, có lẽ khoảng cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017, trong Đại Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được tổ chức tại Sacramento, tôi đã gặp lại chiến hữu Trần Xuân Ninh lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách…
Bất ngờ gặp lại nhau, chúng tôi vô cùng xúc động, bắt tay rồi ôm nhau thật chặt, nước mắt chảy quanh. Tình chiến hữu vẫn nồng ấm, sự kính mến vẫn vuông tròn.
Trong một sát na, tôi ngỡ như giữa chúng tôi chưa hề có sự xa cách nào, mọi hoạt động của tổ chức vẫn liền lạc. Dưới sự hướng dẫn và điều động của chiến hữu Trần Xuân Ninh, tôi vẫn sớm hôm làm tin, thu âm phần bình luận cho đài Chân Trời Mới; hàng ngày lo bài vở cho hãng thông tấn VNN…rồi các buổi họp định kỳ của ban truyền thông…các nữ ch/h được sắp xếp ở nhà tôi, phòng khách được trưng dụng thêm làm phòng ngủ…Học hỏi thì ít, tình thân ch/h rỉ rả chuyện trò thì nhiều…
Trong suốt thời gian đại hội Phật giáo, tôi lẽo đẽo theo chiến hữu Ninh, nghe ông giảng về giáo lý nhà Phật, vậy mà ngày cuối cùng của đại hội, tâm tôi chợt bất an vì nghĩ có thể đây là lần cuối tôi được gặp lại ông.
Lúc chia tay, tôi như cái máy lập lại câu chào quen thuộc mỗi lần kết thúc khóa họp của ban truyền thông: “Xin chào tạm biệt ch/h. Ch/h giữ gìn sức khỏe!”. trong khi đầu óc tôi tràn ngập các cảnh giới chia ly ảo não ngập tràn nước mắt.
Lần này nghe tin ông đến Brisbane, có thể là lần chót…
Tôi bồi hồi nhớ lại lần gặp trước, hồi đó ông vẫn tinh anh và mạnh khỏe, không khác lắm so với ngày chúng tôi còn được làm việc chung với ông. Còn bây giờ thì không biết sức khỏe ông thế nào. Ông đã 87 tuổi rồi còn gì…
Tôi bồn chồn chờ đợi buổi hội ngộ không chỉ với chiến hữu Ninh mà còn với các chiến hữu cũ ở địa phương, có người tôi đã quên mất tên, quên cả nét mặt…
Sáng thứ bảy ngày 10 tháng 06 năm 2023, trời Brisbane trong veo, không lạnh bằng những hôm cuối Thu. Tôi đến trụ sở sinh hoạt cộng đồng rất sớm, vì phải dò đường đi và cũng vì bản tính hay lo.
Đến cộng đồng lần này cũng là cơ hội cho tôi gặp lại một số quý bạn trong cộng đồng tôi quen ngày trước, mà từ ngày về lại Úc, tôi đã không có nhiều cơ hội gặp gỡ vì bận việc gia đình.
Thật hạnh phúc được gặp lại người quen, có người tôi nhớ có người tôi đã quên, nhưng sau cùng, cái tình cái nghĩa cũ càng vẫn gắn bó chúng tôi.
Tôi gặp các chiến hữu cũ…ch/h Tri, ch/h Tân, ch/h Phượng, ch/h Hùng, ch/h Tuấn…Nhớ ngày đó ch/h Tân, ch/h Tuấn còn thanh niên bây giờ đã con đàn con đống, các ch/h khác đã có cháu nội cháu ngoại…
Ngày xưa gặp nhau là bàn chuyện công tác họp hành. Bây giờ gặp lại tình chiến hữu vẫn đậm đà và còn có cả mùi thơm của phở gà năm xưa. Cái tình ch/h sao mà nhẹ nhàng, mênh mang quá đỗi!
….
Chiến hữu Ninh đã đến và đang đi vào, mọi người đón chào ông.
Từ phía trong, tôi thấy các ch/h đều ôm lấy ông, mắt ông đã đỏ hoe dưới nắng.
Tôi đến chào ông và cũng ôm ông. Tôi vui mừng được gặp lại ông, nhưng nghẹn ngào cảm nhận được số tuổi đã khiến ông có vẻ chậm và nghe không còn rõ nữa…
Trong phần chia xẻ, ông xúc động nói rằng "… gặp gỡ đồng hương bằng hữu chiến hữu hôm nay như cái tình ..tha hương ngộ cố tri.."
Nước mắt tôi lại tràn ra, Ôi, tình người Việt xa xứ sao mà quý báu thiêng liêng!.
Mọi người bàn luận cùng ông về tình hình đất nước trong hoàn cảnh thế giới hiện tại. Tôi mơ màng nhớ về quá khứ…
Hồi đó… những chiếc áo nâu, hòa lẫn trong mọi sinh hoạt của cộng đồng, những buổi văn nghệ kháng chiến chật cả hội trường, những sáng thứ bảy xuống đường bán báo Kháng Chiến với sự tiếp tay của đồng hương…các buổi họp của Hội Chuyên Gia quy tụ những nhân tài đóng góp sáng kiến Canh tân đất nước sau này…
Hồi đó… những buổi họp của ban truyền thông: cũng cái bàn dài như hôm nay, cũng những khuôn mặt nghiêm chỉnh, ch/h Ninh đứng ở đầu bàn giảng giải về vai trò của truyền thông trong công cuộc đấu tranh.
Quá khứ, hiện tại vây quanh tôi…cho đến khi có tiếng nói đứt quãng của chiến hữu Tri “…không biết em có còn được gặp chiến hữu nữa hay không…ch/h giữ gìn sức khoẻ..”.
Ch/h Ninh đứng nghe tâm tình của ch/h mình mà dạt dào tình cảm. Ông lau nước mắt và nói: “…Khi chúng ta nhớ đến nhau, có lòng nghĩ đến nhau, thì sẽ tạo được duyên lành, biết đâu sang năm chúng ta lại gặp nhau…”
Ch/h Ninh là thế, ông luôn hướng về phía trước với niềm tin và hy vọng. Và với ông, nhớ và nghĩ đến nhau là nhớ và nghĩ đến trách nhiệm đối với đất nước. Nhớ và nghĩ đến đất nước sẽ là duyên lành dẫn dắt mọi người đến với nhau.
Niềm vui len vào tim tôi, tôi tự nhủ sẽ thực hiện những gì đã được ch/h Ninh hướng dẫn để tiếp tục đấu tranh dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi biết các chiến hữu cũ của tôi ở nhiều nơi, qua nhiều phương tiện khác nhau, cũng đã và đang làm như thế trong niềm tin sẽ gặp nhau và gặp lại nhau lần nữa…
Sau bữa cơm trưa hội ngộ, tôi chào và chia tay chiến hữu Trần Xuân Ninh, cũng cái ôm chặt như lúc gặp, tôi chúc ông đi đường bình an và giữ gìn sức khỏe.
“…Bao giờ tôi gặp em lần nữa… khi ấy thanh bình chắc nở hoa”, đây là thơ của Quang Dũng, tôi xin mượn câu thơ này làm tựa đề cho bài viết với hy vọng dạt dào về một ngày gặp lại. (PDH 06/23)