Sài Gòn-Chợ Lớn năm xưa đi đâu, lúc nào dù ngày sáng hay đêm khuya cũng nghe tiếng rao bán hàng rong...!
Có thể là bán xôi chè, bánh mì, gỏi cuốn, cháo lòng,... của người Việt hay người Hoa...
Có tiếng rao chính xác đến mức, mỗi lần vang lên là người ta không cần xem đồng hồ vẫn có thể biết mấy giờ.
Có tiếng rao quen thuộc đến nỗi khi vắng một hôm cũng khiến người mua thắc mắc, lo lắng cho của người bán dạo. Để rồi gặp nhau hôm sau tay bắt mặt mừng, hỏi han, giải thích… sao mấy ngày nay không nghe rao...?
Chẳng tiếng rao nào giống tiếng rao nào bởi lẽ, mỗi tiếng rao có một chất giọng, một âm vực khác nhau khi vang vọng, lúc trầm bổng, khi thánh thót và có lúc ngắt quãng như tiếng thở dài...! Những lời ca thán nỗi lòng, rồi dường như mang theo cả những thân phận nghèo khó. Những tiếng rao đi sớm về khuya chắt chiu mơ ước về một ngày mai tươi sáng giữa chốn tha hương...!
Một trong những món ngon nức tiếng dành cho giới bình dân Sài Gòn là món bò vò viên. Hình ảnh các xe bán bò viên ở khu chợ cũ Sài Gòn hay các vỉa hè, hẻm hóc ở Chợ Lớn từ lâu đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ...!
Hầu hết món bò viên đều do người Hoa chế biến và bán ở tiệm ăn hoặc hàng rong. Hẳn nhiều người lớn tuổi còn nhớ có những nơi chỉ bán bò viên và có những quán hàng khác bán thêm hủ tíu hoặc hủ tíu mì bò viên.
Một chén bò có vài viên, phần nước lèo có thêm vài giọt dầu mè, bò viên được ghim bằng nĩa nhôm nhỏ, chấm với tương đen và ớt sa tế. Cứ thế mà cắn mà húp nước lèo là sướng như lên mây...
Ðiều đặc biệt là trong mỗi chén người bán cho thêm một hai miếng củ cải trắng rất mềm và ngọt. Món bò viên của người Hoa-Chợ Lớn, phần nước lèo ngoài vị ngọt xương bò còn thêm vị ngọt của củ cải trắng nhừ chung. Đó là chỗ khác biệt với món bò tái của phở Việt.
Nhớ ngày xưa, những ngày Chủ Nhật được nghỉ học. Thỉnh thoảng, thằng nhỏ được Ba cho đứng trước chiếc xe Vespa “Ếch bà” (Acma) chở đi chơi xa ở Sài Gòn rồi vòng về Chợ Lớn, nghe đói bụng Ba ghé vào xe bán hủ tíu mì Tàu có vẽ tranh điển tích của ông Quan Công, Triệu Tử Long... ngồi trên cái ghế xếp mặt gỗ chân chéo bằng sắt, để ăn một tô bò viên cho đã...!
Ước gì được trở lại làm con nít như ngày xưa...!