Bà cụ ngồi bệt trên vỉa hè, xung quanh là mấy nải chuối và mấy bó rau. Cụ ngồi đó đã lâu rồi, nhưng chưa bán được bó rau nào. Mặt trời đã lên cao, và bắt đầu nắng nóng.
Đường lớn nên mọi người chạy vèo qua, ít người quan tâm và để ý tới bà cụ.
Người phụ nữ trung tuổi cũng vậy, chị chạy xe vụt qua, rồi như có linh tính làm chị dừng xe lại, ngoái đầu nhìn bà cụ. Cụ cỡ tuổi như mẹ chị ở nhà, nhưng cụ trông gầy yếu hơn nhiều.
Chị vòng xe lại. Rau cụ để trên cái vỏ bao đặt trên vỉa hè, trông không được vệ sinh cho lắm. Chị ngồi xuống nhẩn nha vừa lựa rau, vừa hỏi thăm bà cụ, thì biết rằng đây đều là do cụ tự trồng, hái ra bán để kiếm đồng ra đồng vào. Chị nhìn mấy nải chuối và bó rau, với kinh nghiệm lâu năm đi chợ, chị biết đây là rau sạch.
Chị tránh hỏi về gia cảnh của cụ, sợ cụ chạnh lòng rồi lại tổn thương. Bởi ở tuổi của cụ, mấy ai phải ra ngồi vỉa hè bán thế này.
Chị cố tình ngồi thật lâu, hòng gây sự chú ý với người đi đường. Một người, rồi hai người... dừng xe lại vào mua ủng hộ cho bà cụ. Chị thở phào khi thấy cụ đã bán hết hàng. Lúc ấy, nắng đã gắt lắm rồi.
Trên đường về nhà, chị thấy trong lòng nao nao. Bó rau chị mua của cụ dính đất cát thì chị rửa sẽ sạch, nhưng những nếp nhăn khắc khổ trên gương mặt bà cụ, chị chẳng thể nào lau hết dùm cho cụ được.
Chị bước vào nhà, thấy mẹ mình, nhớ tới bà cụ bán rau, bất giác trong chị trào dâng bao cảm xúc. Chị tới ôm chặt lấy mẹ mình, như sợ mẹ sẽ tan biến đi mất...