Lớp học ở vùng sâu. Sâu đến mức nền đất sũng nước.
- Các con có thấy mát mẻ không?
Cô giáo tìm cách gợi hứng cho học sinh để chúng quên sự lầy lội trong phòng học. Cô nhìn lên mái rồi nhìn quanh tường. Trên mái lợp lá, vây quanh cũng phên lá. Mưa nhỏ giọt qua mấy cái lỗ trống hoác, rớt trên đầu cô trò. Cô trò vừa dạy học vừa vuốt mặt vuốt mũi. Thỉnh thoảng một cơn gió thốc qua lạnh buốt làm cả cô trò phải co rúm lại.
- Cô ơi, lạnh quá, con không thể viết được...
Có đứa thốt lên, giọng run rẩy như thể không chịu được thêm phút nào nữa. Tiết học mới bắt đầu. Lại là bài học về đạo đức lãnh tụ. Không thể dừng ngang. Cô nhìn một đứa, rồi hai đứa, rồi cả lớp, đứa nào cũng tím tái. Chúng ráng hết sức để nắn nót tên lãnh tụ, nhưng chữ cứ xiêu vẹo. Mưa không lớn, nhưng rét mướt. Nền đất nhão ra. Cả đám học trò lấm lem từ chân đến thắt lưng. Có đứa không cẩn thận để bùn quệt lên đến đỉnh đầu.
- Sự học vất vả thế đấy, các con ạ. Lãnh tụ dạy "gian nan rèn luyện mới thành công", các con ạ.
Động viên xong, cô tiếp tục đọc cho học trò chép cho hết bài. Rồi cô kể chuyện lãnh tụ đã gian nan rèn luyện như thế nào trong nhà tù của giặc. Hết chuyện lãnh tụ cô kể đến lãnh đạo thời nay, rằng người thì từng học ở chuồng trâu, người thì từng học bằng đèn đom đóm... Gian nan lắm mới thành đạt. Xong cô nhắc nhở: "Học đi em, học đi mà nhớ mãi..." Lẽ ra cô đọc cho hết đoạn thơ "quê hương ta liền một dải, từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái...", nhưng chợt nhớ bài học chưa có phát vấn câu nào theo yêu cầu dạy học phát triển năng lực, cô dừng lại và hỏi:
- Sau này làm lãnh đạo, các con nhớ mãi điều gì khi còn đi học?
Có đứa trả lời như lãnh đạo, rằng nhớ nhất là mùi cứt trâu, nhớ cái đèn đom đóm lập lòe, đọc chữ "nhân" ra chữ "nhục", đọc chữ "huệ" ra chữ "họe"... Một đứa nói:
- Thưa cô, con nhớ nhất là học trong cái chuồng bò...
Một đứa quên luôn cả run, đứng dậy nói:
- Lẽ nào bò lên làm lãnh đạo?
Cả lớp ồn ào. Cô thấy tình hình nghiêm trọng về đạo đức, tư tưởng trong cái phát ngôn ấy, bèn chấn chỉnh:
- Các con nên nói là học bên cạnh chuồng bò hay chuồng trâu, chuồng heo gì cũng được. Không được nói học trong chuồng. Học trong chuồng trâu, chuồng bò, chuồng heo thì là trâu, bò, heo lên làm lãnh đạo à?
Bị cô mắng, học trò im phăng phắc. Nhưng nhìn lớp học, cả cô lẫn trò không ai không khỏi chạnh lòng. Còn 15 phút nữa hết giờ, cô lại phải động viên:
- Các con cố gắng. Chịu khó học xong buổi này, cô cho các con ra xem tượng đài. Tượng đài xây ngàn tỷ, ở đó khang trang, đẹp đẽ biết nhường nào. Cố gắng học rồi sau này đến lượt các con sẽ thành các tượng đài khang trang, đẹp đẽ...
Cả lớp nghe vậy thì phấn chấn hẳn lên. Chúng tưởng tượng được đứng trên bục cao lộng gió rồi có bao nhiêu người đến chiêm bái và chụp ảnh chụp hình khoe phây búc.
Mưa vẫn rây đều. Gió vẫn thốc từng cơn. Cả cô trò đều tím ngắt trong cái gió mưa của vùng sâu. Không còn gì để học. Còn 5 phút nữa nhưng cả lớp im phăng phắc như một quần thể tượng trang nghiêm trước gió mưa lạnh buốt...
------------
Cre: Chu Mộng Long.
Fb: Cụ Chịu Đòn.