Liêu thái Vĩnh và Nguyên Hường biết nhau vì cùng học đại học Kinh thương Minh Đức. Vĩnh là con trai lớn nhà giầu người Việt gốc Hoa đông anh em, buôn bán ở Chợ Lớn. Vĩnh thích Hường, nói cho đúng là mê Hường. Nhưng Hường thì chỉ thấy Vĩnh là một người cao lớn không đặc biệt. Tuy nhiên Vĩnh khôn khéo xin phép đến nhà thăm mẹ Hường. Hường nói với mẹ là không có cảm tình gì đặc biệt với Vĩnh hay với ai trong số các bạn trai xin phép đến nhà. Mẹ Hường để tự nhiên không ép vì cho rằng Hường mới sấp sỉ 18 tuổi. Không đi đâu mà vội vàng lo chuyện gia thất.
Trong đám du học sinh từ Pháp về thăm nhà và làm công tác xã hội cứu lụt miền Trung, có người gặp Hường trong công tác cũng đem lòng yêu, nói bố mẹ đến nhà xin phép cho cưới để đưa Hường đi sang Pháp sống. Tuy có chút tình cảm nhưng Hồng không thấy gì thắm thiết ở tuổi còn đầy mơ mộng, chỉ hứa hẹn trao đổi thư từ, rồi tất cả trôi đi.
Sau tháng 4/75, tốt nghiệp đại học Kinh Thương, Hường làm cho bộ phận vật tư kiểm kê tài sản. Công việc dễ dàng thoải mái. Có lần một cán bộ cấp cao, gia đình đùm đề, khi đến cơ quan tham sát, gặp Hường thấy vừa mắt đã đề nghị Hường thoát ly gia đình và đổi nhiệm sở đi với ông ta. Nghe nói, mẹ Hường sợ quá chưa biết làm thế nào thì Vĩnh đến nhà xin chào từ biệt ra đi vượt biển bán chính thức. Mẹ đề nghị gửi Hường đi theo sang Mỹ, rồi tới nơi làm việc trả tiền sau. Vĩnh nghe lời mừng húm, nhưng Hường không chịu. Đơn giản chỉ là vì Hường chẳng có cảm tình gì với Vĩnh, mà lại bỗng dưng đi theo thì chẳng ra thể thống gì. Còn gia đình nàng lúc đó không lấy đâu ra tiền đóng sở phí. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, mẹ đã thuyết phục Hường đi theo Vĩnh để tránh chuyện phải thoát ly theo một ông già cán bộ quyền lực. Ra đến ngoại quốc thì đi làm để lấy tiền trả dần chẳng phải là chuyện bất khả. Còn nếu như hai người sau khi tìm hiểu mà hợp tình hợp ý lấy nhau thì cũng đẹp đôi.
Lên đến tầu là Hường đã thất vọng ngay về thái độ đối xử của Vĩnh với nàng. Vĩnh chỉ chăm lo thu vén xếp đặt cho đại gia đình mấy chục người. Còn Hường thì chẳng ở vào một chỗ nào trong đám người đó. Chừng như Vĩnh muốn chứng tỏ cho cả nhà biết rằng Vĩnh là người con lớn trưởng thành biết trách nhiệm đối với cả đại gia đình. Chuyến hải hành đói khát vất vả, cô độc, làm Hường hối hận là đã nghe Mẹ ra đi.
Sang đến Mỹ, cả đại gia đình Vĩnh mấy chục người dần dà được bảo lãnh đi mỗi người một ngả. Vĩnh và Hường được một người họ xa có chồng là cựu quân nhân Mỹ người Dallas, Texas từng tham chiến ở Việt Nam cho về ở trong căn phòng “den” nhỏ đơn giản ngoài patio sau nhà. Đồ đạc gồm một cái sofa, một cái couch có thể kéo ra thành giường. Vĩnh kiếm được một chỗ làm từ nửa đêm đến sáng, 8 giờ mới về đến nhà. Ban ngày ở nhà ngủ. 11 giờ đêm phải đi làm. Hường vừa đi học vừa đi làm bằng xe buýt cho một quán Thái Lan trong một câu lạc bộ không quân, từ sáng sớm đến tối mịt, gần nửa đêm sau khi đóng cửa quán, mới về. Mỗi tối, lúc về nếu Vĩnh còn ngủ, Hường thường nhẹ nhàng nằm trên cáí sofa, vì không muốn làm Vĩnh mất giấc ngủ. Tim hiểu nhau là như thế.
Hường ở cùng một căn nhà này với Vĩnh chỉ vì một thân một mình chẳng ai quen biết ở đất lạ quê người mà ngôn ngữ không biết. Trong đáy lòng, Hường quyết chí đi làm đi học từ sáng sớm đến tối mịt để nhanh chóng trả hết nợ, không còn phải bị ràng buộc bởi lời giao kết của mẹ. Chẳng qua là vì Hường vốn tính cương cường, từng đi thanh niên xung phong đến giúp đồng bào các vùng kinh tế mới và làm thủy lợi. Trước sau, Hường chỉ coi Vĩnh như một chàng trai cao ráo, con nhà giầu người Việt gốc Hoa, mà Hường mắc nợ tiền tàu.
Một đêm về đến nhà Hường thấy Vĩnh quần áo sẵn sàng nhưng có vẻ tà tà, vì chưa có cái túi sách để sẵn cạnh cửa đi làm như thường lệ. Nàng ngạc nhiên hỏi ”hôm nay anh nghỉ hay sao”. Vĩnh trả lời lãng đãng ngang ngang: “Người ta sinh ra đâu phải là chỉ để đi làm?”. Ngưng một lát rồi tiếp “Em có nhớ không? Hôm nay là ngày em xuống tầu vượt biên. Cho nên hôm nay anh nghỉ. Ngày mai là chủ nhật, em không đi học, không đi làm. Thời gian qua mình đã tìm hiểu nhau. Trên tầu, trong trại tị nạn, trên đất Mỹ. Với những khó khăn, đủ loại chập chùng. Một năm rồi. Sau chót anh thấy rằng không xa em được”.
Hường hoang mang không có phản ứng gì. Khi Hường ở phòng tắm rửa mặt mũi chân tay ra, Vĩnh không để nàng ngồi xuống nghỉ trên cái sofa như thường lệ nữa. Mà bước lại kéo nàng đứng lên, ôm lấy như khiêu vũ, hơi thở có mùi rượu, dẫn Hường sang cái couch đã mở thành giường, đặt nàng ngồi xuống mép, rồi quỳ xuống giữa hai chân nàng để dạng trên đất, mặt ấp lên ngực nàng. Hường thảng thốt:
“Anh uống rượu hả? Anh có bao giờ uống rượu đâu?” Vĩnh không trả lời, luồn tay xuống dưới áo Hồng. Sự đột ngột của Vĩnh làm nàng nổi gai ốc. Hồng vùng vẫy: “Anh làm gì kỳ vậy?”
“Anh yêu em. Em không biết hả? Em sẽ biết bây giờ”. Vĩnh khóa miệng Hồng bằng một cái hôn kiểu Pháp. Hồng dúm người lại. Vĩnh lơi Hường ra. Nâng hai chân Hồng đang để dưới đất lên ngang mặt giường rồi xoay một vòng, đẩy Hồng nằm hẳn trên giường.
Vĩnh dùng tay phải nắm lấy thắt lưng chiếc quần thun bó sát người Hồng kéo xuống. Nhưng được chừng gần gang tay thì bị ngưng lại vì kẹt dưới mông. Chiếc sì lip mầu tím bó sát thân thể hấp dẫn của nàng lộ ra, thúc giục Vĩnh hơn. Chàng dùng cả hai tay nắm chỗ ngang hông thắt lưng của cả chiếc quần lẫn chiếc si lip, tụt xuống cùng lúc. Hồng cố vớt vát:
“Đừng! Anh !”, “Có con!” .
Vài hành động kế tiếp của Vĩnh làm cho cả chiếc quần lẫn chiếc sì líp nằm dưới đất. Hường quay người nằm sấp xuống. Nói khẽ “đèn chưa tắt”. Khi mà Vĩnh trần truồng nằm sát ôm nàng thì chỉ thấy Hường nhắm mắt, mặt dường như vô cảm dưới ánh lờ mờ của chiếc đèn đường hắt vào. Ở cái giây phút thực sự trở thành đàn bà, một tiếng ”hứ” bật thoát ra khỏi cổ họng Hường. Và nàng tiếp tục nằm im. Vĩnh cũng chẳng nhớ mình đã làm những gì mà chỉ nhớ cái cảm giác thống khoái khắp toàn thân từ trước tới nay chưa từng có, và cái cảm tưởng chiến thắng chiếm đoạt bao trùm. Cái con nhỏ Hường xinh đẹp ngang ngạnh này sau chót mình đã chiếm được. Nói cho đúng là vì đã nhờ đã nhấp một chút whiskey trong party buổi chiều sinh nhật người bạn cùng sở, khiến Vĩnh can đảm lấn tới. Xa hơn là nhờ người cán bộ cao cấp áp lực Hường thoát ly. Để khiến Hường lên chiếc tầu lớn chứa cả mấy trăm mạng đã đầy, mà người tổ chức vượt biển đồng ý cho đi vào phút chót, vì giao tình làm ăn với ông già Vĩnh đã lâu. Vĩnh nhớ hồi cả hai học ở đại học Kinh Thương. Vĩnh yêu Hường say đắm nhưng cô ta chẳng bao giờ quan tâm đến chàng. Cô ả là dân gồ ghề tự tin. Hát hay. Đàn được. Giáng điệu tư thái đủng đỉnh đàn chị. Luôn luôn có một băng thanh niên chịu chơi đi xe gắn máy thể tích lớn, theo gót tình nguyện gọi là bảo vệ cho ả, để hy vọng được lọt vào mắt xanh. Còn mình chân chỉ cù lần.
Thời thế đã làm đổi thay tất cả. Tài sản của ông già Vĩnh đem theo được đã trở thành không còn bao nhiêu trong xã hội mới. Vĩnh là một công nhân lương ba cọc ba đồng ổn định, nhưng so với Hường thì cũng chẳng hơn là mấy. Cái chiến thắng đêm nay có lẽ là cái chiến thắng bất ngờ của Vĩnh đối với Hường. Cái cảm giác dụt dè nể sợ Hường vì yêu mê lúc ban đầu ở Sài gòn không còn nữa. Tự đáy lòng mặc cảm, Vình như muốn nói với Hường “Sau đêm nay cô còn khụng khiệng nữa hay không”.
Về phía Hường, nàng đầu óc trống rỗng. Chuyện xẩy ra là biểu hiện tình yêu tột đỉnh bị dồn nén của Vĩnh hay là một cưỡng đoạt tình dục có tính toán? Vĩnh nằm cạnh đã ngủ say, thở ngáy. Chợt thấy vùng riêng tư phía dưới lạnh vì ướt và đâu đó như có mùi gì là lạ. Hường ơ thờ kéo chiếc khăn trải giường lau khô. Rồi chìm trong giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc lao động và qua cơn mưa gió mới trải.
**
Lần sau khi lên giường đi ngủ, không nói không rằng, Hường đưa cho Vĩnh mấy đồng tiền bao cao su. Nàng đã nghĩ kỹ. Chuyện xẩy ra rồi sẽ còn tiếp tục. Tất cả đã xẩy ra không ngờ nhanh chóng. Vấn đề là có con trong khi tình trạng chưa ổn định thì sẽ đầy khó khăn. Vĩnh yên lặng nhìn mấy đồng tiền rồi bỏ sang bên. Trong lòng gợn một chút bực bội vì không tránh khỏi suy nghĩ rằng Hường không muốn sự thân gần triệt để, trọn vẹn. Nhưng Vĩnh biết không thể không dùng để tránh lôi thôi. Tuy vậy, Vĩnh không bao giờ để ý đến nếu không bị nhắc nhở. Trong lòng Vĩnh cái thích thú chiến thắng thì đã có mà cái tâm cảm hoàn toàn hòa nhập thì không. Và đúng thế, sự gần gạnh mỗi khi xẩy ra thì Hường đều hoặc là không phản ứng, hoặc là giục giã cho mau xong. Phản ứng lại, Vĩnh dần dà cũng đối xử thô kệch tương tự: Là tìm tới khi cần. Có lần nửa đêm về sáng, Hường đang nằm nghiêng yên ngủ, Vĩnh lật nàng nằm ngửa ra tụt quần nàng xuống. Hường nằm yên, dạng cẳng. Nhưng lát sau đó, dường như một cách vô thức đưa hai đùi lên cao, hai tay ôm lấy mông Vĩnh, bấu chặt.
Sau chót thì Hường thấy trong người khó chịu sợ ăn. Và tắt kinh. Khi loan báo cho Vĩnh nàng có thai. chàng lạnh nhạt hỏi “ với những đồng tiền, làm sao mà có thai được?” “Con ai chứ đâu phải con tôi?” Hường tức tưởi khóc chẩy nước mắt, không ra tiếng. Con ai? Làm sao mà con ai được? Còn những đồng tiền bao cao su, Vĩnh đã dùng thế nào Hường đâu biết, mỗi khi gần gạnh mà mọi sự Hường chỉ chấp nhận cho qua. Thời gian trôi dần. Tới ngày sanh, Hường một mình sửa soạn tới nhà thương, vào khu đỡ đẻ thí. Chẳng mất xu nào vì xem xét Hường chẳng có đồng nào trong ngân hàng, mà nghề ngỗng thì lương tối thiểu. Những người trong ban xã hội nhà thương còn giúp đỡ cách xin tiền mua sữa và phí tổn nuôi con.
Thằng bé lớn dần. Hường tiếp tục đi làm đi học ở trường đại học cộng đồng. Đôi khi phải gặp ông Kane là người phụ trách sắp lớp và hướng dẫn cho các học sinh. Gặp thằng bé, ông khen nó kháu khỉnh lanh lẹ. Thấy Hường có trình độ và giỏi toán, Kane xếp cho Hường một số giờ dậy học để giúp cho tiền lương khá hơn một chút, vì có đứa con nhỏ. Kane người da trắng trạc tuổi gần 50, tóc vàng mắt xanh, vóc tầm thước, nói năng từ tốn chậm rãi. Bàn giấy Kane lúc nào cũng sắp sếp gọn gàng quy củ. Vì hai chân hơi yếu, nên mỗi khi đứng lên phải vịn vào thành ghế hay vào bàn. Nếu đi không thì chuệnh choạng cho nên phải ngồi xe lăn mỗi khi di chuyển. Một ngày Thanksgiving, Kane mời Hường về nhà ăn cơm. Kane sống với bà mẹ trong một cơ ngơi rất lớn, vườn tược cây cỏ xum xuê xanh tốt. Căn nhà to rộng, sạch sẽ sang trọng, đồ đạc sắp sếp đâu ra đó. Lần đầu tiên, Hường được ngồi nhâm nhi cheese các loại hâm nóng chẩy ra để quết lên bánh biscuits và ngắm football mà nàng chẳng hiểu gì, chỉ thấy những người cầu thủ to lớn xô đẩy nhau ngã lộn tùng phèo. Bữa ăn tối tiếp theo là món gà tây truyền thống ướp mùi gia vị xạ hương (thyme) hơi hắc đối với Hường quen ăn món Việt. Bà mẹ nói Kane không có vợ, hay nói cho đúng đã ly dị lâu rồi, khi Kane bắt đầu có triệu chứng bệnh yếu chân, mà tiếng Mỹ gọi là MS. Sau đó Kane không lấy vợ nữa. Nếu gặp được người nào như Hường, chắc Kane sẽ đổi ý.
Sau khi bà mẹ qua đời, Kane nghỉ việc, về quê ở Oregon. Để lại cho Hường số phone để liên lạc khi cần. Cuộc sống Hường với Vĩnh kéo dài thêm nhiều năm nhưng rồi cũng chấm dứt. Số phone của Kane được dùng đều đặn hàng năm vào dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh.
Tường Dung
Ngày 8 tháng 7/2022