Ngay cả khi Thiên Hoàng Chiêu Hòa băng hà, cũng không có sự u uẩn của một buổi chiều tiễn biệt như thế bao giờ.
Cũng lạ, Ông chỉ là một thủ tướng của đất nước tôi tạm dung qua ngày. Khoảng cách từ một thần dân lánh nạn đến một thủ tướng rất là xa, nhưng sao khoảng cách đó dường như đã không còn. Nó cũng giống như quãng đời 41 năm trên xứ người được rút ngắn lại.
Tôi mang ơn tất cả các đời thủ tướng, 21 vị; nhưng có lẽ Ông là người cho tôi nhiều ấn tượng nhất vì Việt Nam.
Từ chuyện mở rộng cửa đón người du học, đến thay đổi chế độ cho người lao động ngoại quốc mà lực lượng VN là chính; song song đó Ông cũng tăng cường sự quan tâm vào VN. Có những báo cáo mang tính cách phản diện mà theo những viên chức trách nhiệm tôi từng được gặp, thỉnh thoàng vẫn được ông ghé mắt. Ông muốn biết những cái mà báo chí hay những chuyên gia không đề cập tới để có cái nhìn chính xác với một đất nước ông đặt nhiều kỳ vọng vì cùng chung một “láng giềng đối thủ”.
Hôm nay ông ra đi vĩnh viễn trong hàng triệu sự tiếc nuối. Nhưng cái tiếc nhất có lẽ là để lại sự cô đơn cho Phu Nhân Akie.
Nhìn bà ôm bài vị Ông trên tay với ánh mắt đau khổ, đã nói lên tất cả.
Trong cảm xúc tiễn biệt và cảm tạ của tang chủ, bà cho biết:
-Sau khi tất tả tới bệnh viện Nara, tôi siết tay ông và có cảm giác được ông nắm lại...
Trước đó người ta nghe tiếng đàn Piano của ông qua bài “Hoa nở” mà ông đã trình diễn trong buổi hòa nhạc “Tinh thần Nhật Bản” vào đêm 24-12-2021, tiếng hát của bà Akie được ghép theo trên video khiến mọi người rơi lệ.
Và những người có mặt vào những giờ phút cuối trước khi đưa ông lên xe tang còn thấy Bà lấy tay lay nhẹ người Ông...
Nghẹn ngào.
Không phải là Quốc tang, gia đình cũng chỉ muốn tang lễ trong vòng thân quyến; nhưng tất cả nghị sĩ dân biểu đều đến chia tay; đêm qua hoặc trưa nay. Chiếc xe đưa ông về những nơi chốn cũ: trụ sở đảng Tự-Dân, tòa nhà Quốc Hội, dinh Thủ tướng...
Bên ngoài, rừng người chờ tiễn biệt:
・Abe san! Shin Chan... Arigato... Sayonara