Khi Quyết bị đọc lệnh bắt, chuẩn bị lên xe bịt bùng đưa thẳng vào trại giam, Quyết đã khóc. Tôi không biết lúc đó Quyết nghĩ gì? Nghĩ tới hào quang danh vọng đã vụt tắt vì kiếp làm tay sai cho bè lũ quan tham tàn phá quốc gia? Hay cái kiếp vong nô làm thân trâu ngựa cho ngoại bang thâu tóm đất đai giao cho giặc? Tôi không biết nữa.
Mà có khi, Quyết khóc vì uy quyền mình có từng hô phong hoán vũ, từng có thể dời núi lấp biển, đi tới đâu quan tham quỵ gối trải thảm tới đó, mà bây giờ phải nằm bệ xi măng, ăn cơm bo 2, và chui trong bốn bức tường hôi hám. Tôi không biết nữa?
Nhưng biết chắc rằng, những giọt nước mắt ấy, chẳng có dành cho những người Dân oan, những nông dân phải ăn bờ ngủ bụi vì mất nhà cửa, mất bờ xôi ruộng mật vì những dự án nghe có vẻ rất kêu “khu nghỉ dưỡng FLC”, sân Golf FLC đâu.
Khi Quyết mang cả Vali tiền tới gõ cửa quan chức để lobby, để mua một cú bảo kê, lấy cái niềm tin chắc chắn rằng đồn biên phòng là của Quyết, bãi biển này là của Q, cả khu rừng này là của Q, Có khi nào Q nghĩ rằng một ngày nào đó như thế này không?
Trong những bữa chén chú chén anh, bên bàn tiệc xa xỉ, những chai rượu ngoại đắt tiền, những món cao lương mỹ vị, cùng quan chức với chân dài sắp hàng sau lưng chờ phục vụ, bên khói thuốc Cigar cao cấp, những bản thảo dự án trình lên, cùng tiếng ly rượu cụng nhau và cả đám phá lên cười nghe tởm lợm ấy, có bao giờ Quyết có nghĩ hàng ngàn người Dân đang lầm than vì những cái gật đầu của bọn có quyền ấy không?
Hãy tới mà xem những người Dân đang lay lắt sống qua ngày, bên cái lều dựng tạm, không giường không chiếu, mùa đông không đủ ấm, cả gia đình lạnh co ro ôm nhau, như chờ chết, trên những dự án sân Golf hay khu nghỉ dưỡng của Q ấy. Tới mà xem họ đang chịu nỗi đau đớn thế nào.
Những tiếng thét kêu gào của người Dân mất đất, rồi vụt tắt, vì tiếng kêu ấy trời cũng chẳng thấu. Mới đây ở phường Thắng Lợi -Kon-Tum, lại một lần hàng trăm gia đình cũng chật vật không kém khi công an và cả đám công quyền Kéo tới cưỡng chế vì người Dân không đồng ý với giá đền bù mà một mét đất chỉ bằng một lít xăng. Họ sẽ sống ra sao những ngày tới? Tương lai họ, con cái họ sẽ ra sao khi nguồn sống của họ đã bị Q và đám quan chức áp phe tước đoạt?
Đừng khóc khi Q dám làm những tội ác với Dân với nước. Đừng khóc rồi van xin ai đó tha tội.
Mà...
Hãy dành giọt nước mắt ấy mà ăn năn, sám hối và hãy nghĩ về người nông dân một lần.