Lễ Tịch Điền là lễ của các Vua khuyến khích tăng gia trồng trọt, sản xuất khi lúc bấy giờ là nền nông nghiệp chiếm toàn bộ nền kinh tế.
Bây giờ, các ông miệng luôn nói tiến tới một quốc gia có nền công nghiệp hoá hiện đại hoá, nhưng cá nhân tôi cho rằng nó ảo ảnh vô cùng.
Việc khuyến khích nông nghiệp phát triển là một ưu thế của nền kinh tế quốc gia, nhưng với điều kiện tạo ra sản phẩm sạch, mang lại giá trị cao đang là một khát vọng lớn trong nền nông nghiệp hoang dã do định hướng XHCN như Việt Nam.
Cá nhân tôi cho rằng lãnh đạo Việt Nam thay vì tìm ra lối đi nghiêm túc cho nông sản Việt Nam, tạo ra một thị trường ổn định hơn là làm con trâu quanh năm suốt tháng cày cấy để đưa cả đất nước thành con trâu con ngựa.
Một mặt giả nhân giả nghĩa cày cấy như một con trâu để mị dân, nhưng mặt khác lại áp phe với nhóm lợi ích để thâu tóm đất đai, cả tư liệu sản xuất của Nông dân bao đời như Dương Nội, cướp của Dân rồi chia nhau phân lô, đó là một điều khốn nạn của nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền miệng thì Khuyến khích cho Dân tăng gia trồng trọt, nhưng tay thì cầm dùi đi cui tới cướp đất của Dân thì sao mà tăng gia trồng trọt?
Chưa kể các ông cứ cổ vũ cho Dân tăng gia sản xuất mà mang con bỏ chợ, cứ được mùa mất giá, cứ để Dân tự bơi trong thị trường giành giật thì Dân gặp chuyện Dân biết kêu ai? Hàng ngàn Container còn kẹt ở biên giới là một minh chứng.
Thay vì làm việc của con trâu, tôi nghĩ lãnh đạo Việt Nam nên có cái đầu nhìn xa trông rộng, chí ít cao hơn con trâu một cái đầu để lãnh đạo quốc gia tôn trọng phẩm giá, xã hội tự do, đưa Việt Nam hội nhập văn minh theo dòng chảy của nhân loại.
Lúc đó không cần diễn thì Nhân dân vẫn ấm no, hạnh phúc vẫn đong đầy.