"GIẾT GIẾT NỮA BÀN TAY KHÔNG PHÚT NGHỈ
CHO RUỘNG ĐỒNG XANH CHO THUẾ MAU XONG.
CHO ĐẢNG QUANG VINH CÙNG RẬP BƯỚC CHUNG LÒNG
THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ XÍT-TA-LIN BẤT DIỆT."
Tố hữu
Đấy là một trong những đoạn thơ mà tôi phải học trong mái trường XHCN hồi những năm 76-87 của thế kỷ trước.
Thật đau đớn và đáng tiếc vì tuổi thơ của tôi bị nhồi nhét đầy những loại văn chương phi nhân, sặc mùi bạo lực như thế của ông Tố Hữu, một "nhà thơ" và là một lãnh tụ của CSVN.
Giết không ngưng nghỉ! Nhưng giết mà "cho ruộng đồng xanh" và "cho thuế mau xong" thì chỉ có thể là giết dân mình, giết đồng bào mình, chứ không phải giết quân xâm lược ngoại bang.
Giết để làm gì? Để "cho Đảng quang vinh", để "thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít-ta-lin". Như vậy, theo quan niệm của CS, mục đích tối hậu của việc công khai giết chóc và cướp bóc dân mình là để thờ cái đảng ngoại lai vô thần- duy vật và thờ những tên lãnh tụ CS khát máu nhất trong lịch sử nhân loại.
Một cái đảng lấy việc giết chóc đồng bào mình làm "quang vinh", lấy sinh mạng và tài sản của dân mình để phụng thờ những tên đồ tể ngoại bang thì rõ ràng là một đảng vong thân, một đảng vô tổ quốc, vô dân tộc, vô đạo đức, vô tôn giáo.
MỘT CÁI ĐẢNG TÀN BẠO VÀ MÙ QUÁNG NHƯ THẾ THÌ ĐỒNG BÀO MÌNH CÒN TRÔNG MONG NÓ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ TỐT CHO DÂN MÌNH VÀ CHO NƯỚC MÌNH?
Thực tế cho thấy ở nước ta chỗ nào CS đến sớm thì nghèo sớm. Chỗ nào ĐCS đến muộn thì nghèo muộn. Chỗ nào ít ảnh hưởng CS thì chỗ đó còn văn hóa và văn minh. Chỗ nào ảnh hưởng CS lâu dài và ảnh hưởng nhiều thì chỗ đó có lối sống man di mọi rợ.
Vùng Cao Bằng-Bắc Cạn CS đến sớm nhất cho nên ngày nay đấy vẫn là vùng nghèo nhất, khố nhất và man di mọi rợ nhất. Vùng Sài Gòn-Biên Hòa-Bình Dương-Vũng Tầu CS chiếm được muộn nhất, nên ngay nay đấy là vùng kinh tế phát triển nhất và có văn minh văn hóa nhất.
Thực tế cho thấy CS là mối họa lớn nhất cho thế giới cũng như cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Vì vậy ngày thành lập cái đảng cướp CS hồi 92 năm trước là ngày đáng nguyền rủa đối với dân nước Việt Nam chúng ta. Giá đừng có ngày ấy thì hơn!
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT