Hôm nay, tròn 92 năm ngày đảng cộng sản ra đời, người ta gần như ít nhắc đến kể cả những đảng viên cộm cán, gạo cội gần như họ không thèm nhắc nhớ ngày này. Một chỉ dấu suy tàn thấy rõ, chẳng qua, truyền thông báo chí nhà nước cố nhắc cho đúng nghi thức, nhưng đảng viên hiện tại, họ đã quá nhàm chán ngày này, nếu có chỉ là chiếu lệ.
Đại đa số họ chẳng mặn mà gì với đảng vì, hiện thực cho thấy sự thật, theo đảng chẳng phải là lý tưởng hay vì chân lý gì đó nữa... mà tất cả chỉ vì lợi ích. Không có lợi ích thì chính đảng viên cộng sản họ phỉ nhổ vào cái gọi là lý tưởng ấy.
Hôm nay, vô tình thấy một tấm hình nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đảng cs, tấm hình này đã thể hiện quá rõ nét những gì đất nước hôm nay diễn ra.
“Không ai bị bỏ lại phía sau”, “người cao tuổi là vốn quý của Dân tộc”... tất cả đều là dối trá.
Sau lớp màn che tô vẽ bằng khẩu hiệu vinh quang, vĩ đại, dưới rừng cờ đỏ chói ấy người ta thấy, một cụ bà gần đất xa trời, tay cầm gậy, kèm tập vé số, cụ có vẻ mệt nhoài, chân bước chậm dưới rừng cờ vinh quang để mưu sinh.
Ai đó sẽ hỏi thuế của Dân đóng nhiều như vậy đâu rồi, không lo cho Cụ mà để cụ khổ sở vậy?
Ta nhìn xem các dự án nhà hát, tượng đài ngàn tỉ, và xem luôn những căn biệt phủ, lâu đài của quan chức đảng viên ở thì sẽ hiểu vì sao cụ già như thế vẫn chống gậy đi kiếm vài đồng để sống.
Nếu quan chức ở các nước Dân chủ mà do Dân bầu ra, những quốc gia phúc lợi xã hội cao, thì buổi gặp gỡ của họ là bàn cho ra kế sách vừa phát triển kinh tế, vừa ổn định xã hội mà nhà nước ưu tiên phúc lợi cho Dân hàng đầu.
Còn quan chức cộng sản Việt Nam, họ gặp nhau xong nói về sự vinh quang, ngạo nghễ, vĩ đại của đảng rồi sau đó là những bữa tiệc kéo dài, với những bản thảo trình lên để ký, mà tài sản quốc gia, nguồn lực của cả xã hội đều được một nhóm người đó thương thảo, phân chia cùng với nhau. Và cuối cùng sau cái bắt tay chào nhau là câu hỏi mua quốc tịch nào rồi..
Chúng ta hãy nhìn hình ảnh này, để thấy rằng những khẩu hiệu ngạo nghễ, ngôn từ hoa mĩ từ đám quan chức chỉ là mị Dân. Với họ chẳng có tổ quốc hay Nhân dân nào ở đây cả. Họ chỉ mượn cái bóng ma 92 năm tồn tại để mị Dân, để mà tự tung vơ vét tài nguyên quốc gia, để mà bòn rút mồ hôi, xương máu Nhân dân rồi tự xây dựng thiên đường cho riêng họ.
Dưới rừng cờ vinh quang, là bào tới giọt mồ hôi cuối cùng của người Dân...