Người Việt thích "cuồng.” Mà đã "cuồng" thì thứ gì càng ảo, càng xa, càng không thể nhìn ngắm, sờ mó, cầm nắm được thì càng "cuồng.”
Họ "cuồng" những thứ đã chết rồi, mất rồi hay "cuồng" mấy ông xa xôi bên tận trời Mỹ, đất Nga.
Họ có một bộ lọc tuyệt vời. Bất cứ thông tin hay thực tế nào bất lợi cho đối tượng "cuồng" của họ là họ gạn lọc ra sạch sẽ, chỉ thẩm thấu những thông tin hay thực tế nào có lợi cho đối tượng "cuồng" của họ. Họ thích ảo giác, không cần tỉnh táo.
Thật ra, họ "cuồng" chính bản thân họ.
Họ đã lỡ thần tượng mấy ông bên tận trời Mỹ, đất Nga rồi, nếu thần tượng sụp đổ thì bản thân họ cũng sụp đổ, vì mất sĩ diện với chính bản thân mình và những người xung quanh.
Sợ mất sĩ diện, nên dù thực tế có trần trụi phũ phàng, thần tượng có sụp đổ chỉ còn gạch vụn hay mất hút vào hư vô, thì họ vẫn mơ màng huyễn ảo để giữ sĩ diện.
Sĩ diện với những người xung quanh không quan trọng bằng sĩ diện với chính bản thân họ.
Họ không thể chấp nhận họ sai.
Họ giống cộng sản.
Đúng ra, họ vốn có tố chất "độc đoán & cố chấp", nên họ chỉ có thể tạo ra và bị cai trị bởi một chế độ "độc tài & ngoan cố", đó là chế độ cộng sản.
Chế độ cộng sản, để tồn tại thì vẫn có thể buộc phải sửa sai, nhưng không bao giờ nhận sai, luôn luôn "vinh quang", "vĩ đại", "thần thánh", "tiến bộ", "ưu việt", "đỉnh cao"...Vu cho những ai chỉ ra cái sai, chống lại cái sai là "thế lực thù địch, phản động, suy thoái, chống phá ..."
- Nền móng nào, ngôi nhà đó!
- Hạ tầng cơ sở nào, thượng tầng kiến trúc đó!
- Tập quán văn hóa nào, cơ chế chính trị đó!
- Dân chúng nào, chính quyền đó!
Không thể khác!
Stt