SỐNG MÀ NHƯ ĐÃ CHẾT
Thao Ngoc
Tôi vẫn biết lũ người kia dối trá
Mụ mị dân để khuynh loát quyền tiền
Mà ươn hèn chẳng dám chỉ mặt, tên
Cúi mặt đi với phận người nô lệ
Tôi vẫn biết tội lũ kia trời bể
Chẳng mực nào diễn tả hết được đâu
Sao quá hèn chẳng dám nói một câu
Chỉ gục đầu, lặng thinh trào nước mắt
Bạn không.
Tôi không.
Hỏi lòng ai còn quặn thắt,
Đủ hiên ngang vạch mặt lũ gian tà
Để cuộc đời tươi thắm tựa ngàn hoa
Để bóng tối không trùm che tội ác?!
Tôi muốn thét gào, muốn cấu cào cho tươm nát
Lũ ác nhân chuyên giả nghĩa, dạy đời
Nhưng ngậm ngùi cho đến lúc tàn hơi...
Không dám sống cũng chính là đã chết!
Thao Ngoc 11/1