Một người bạn của tôi vừa viết một bài chia xẻ suy nghĩ của anh trước hiện tượng đi về Việt Nam của một số các nhân vật chống cộng hay đại diện cộng đồng tại hải ngoại. Bài viết khá bi quan về những con người một thời đình đám trong những hoạt động chống cộng nhưng bây giờ lại âm thầm đi về Việt Nam qua chương trình mở cửa đón chào “những khúc ruột ngàn dặm” của chính quyền Việt Cộng.
Đọc bài viết này, thoáng qua thì người đọc thấy là anh muốn cảnh giác những người còn tin tưởng vào hào quang của những nhân vật chống cộng trong quá khứ, nhưng nhìn sâu thì lại thấy được nỗi ngậm ngùi của anh qua câu viết: “một người chống cộng ngày hôm nay, không có nghĩa là người đó sẽ tiếp tục chống cộng vào ngày mai.”
“Một người chống cộng ngày hôm nay, không có nghĩa là người đó sẽ tiếp tục chống cộng vào ngày mai.” Nhận định trên của anh đúng, nhưng đúng chỉ một phần. Những trường hợp đi về Việt Nam vì tư lợi cá nhân đôi khi chỉ là cá thể. Đã có những trường hợp đi về Việt Nam thật sự mang lý do chính đáng liên quan đến gia đình. Bên cạnh những con người thay đổi lòng dạ sau khi trở về Việt Nam thì hải ngoại cũng không thiếu những con người trường kỳ đấu tranh chống cộng sản biến thái. Một số những người này chống cộng không hẳn vì hận thù quá khứ bởi vì bản thân họ đã không hề có mối thù với Việt Cộng. Họ chỉ vì yêu chuộng tự do nhân bản, không chấp nhận sự độc tài, tham nhũng, dùng dùi cui súng đạn để bịt miệng người dân của chế độ thống trị.
Nhìn vào một người, tin tưởng vào những lời phát biểu hoa mỹ, những trao đổi ngọt ngào mà không xem đến tư cách nghiêm chỉnh, sự ngay thẳng tự trọng, không nói lời bịa đặt, không vu khống bôi nhọ người khác vì lòng đố kỵ, (như Bằng Phong Đặng Văn Âu chẳng hạn) để rồi vội vã đánh giá họ là người tốt, có tinh thần đấu tranh, xứng đáng trong vai trò lãnh đạo hay đại diện một tập thể, một cộng đồng thì đó là một lỗi lầm, một sai sót của người đánh giá.
Đối với một con người tự tin, vướng phải sai lầm không có nghĩa là thất bại vĩnh viễn. Tin tưởng và chọn sai người không phải là đoạn cuối của con đường. Trên một đất nước dân chủ những con đường tự do vẫn thênh thang với nhiều lối bước tới. Chỉ cần có một người đứng lên khẳng khái quay lưng với những ngụy quân tử, chọn cho mình một hay nhiều người bạn đồng hành đáng tin cậy, tiếp tục bước tới theo con đường lý tưởng đã chọn. Với sự trong sáng họ sẽ có những người bạn cùng bước theo. Quan trọng là những con chim đầu đàn kiên cường đó có còn hiện hữu trong cộng đồng hay không?
Tôi thì tin là có. Trước nỗi bất hạnh của người dân trong nước qua những thảm trạng phơi bầy hàng ngày trên báo chí của chế độ từ mấy thập niên qua, hải ngoại cho đến nay vẫn không thiếu người trong sáng, thật lòng mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc. Chỉ cần gạt bỏ những dị biệt, những người đó với lộ trình làm việc cụ thể và tinh thần hòa đồng, sẽ đến được với những người có đức có tài trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ để cùng nhau chống trả trước những làn sóng đỏ tuyên truyền tại hải ngoại. Với sự tự tin và việc làm ý nghĩa, công cuộc đấu tranh chống cộng và phát triển sinh hoạt cộng hải ngoại rồi sẽ mang một sắc thái mới. Các hiện tượng rác rưởi “thay lòng đổi dạ của một số người,” như đã xuất hiện tại các cộng đồng nên được xem như những lớp váng bẩn nổi trên mặt hồ nước. Chúng ta chỉ cần đẩy chúng vào một góc và vất đi, thay vì bận tâm rằng những “lớp váng” đó đã và đang làm mất đi cái đẹp của cả cái hồ rộng lớn.
Sống trên đất nước tự do luôn luôn có những cơ hội để thay đổi và thành công. Sự thất bại của con người nếu có, rõ ràng là đến từ chính mình. Là con người ai cũng có lúc bi phẫn vì thế thái nhân tình, nhưng nếu có đủ lòng tự tin và sự kiên trì bước tới, thì sự việc nhất định sẽ có lúc chuyển đổi. Nhất là khi biết rằng từ nơi quê hương Việt Nam xa xôi vẫn có những con người đau khổ, bất hạnh đang cần đến sự kiên trì góp tay của mọi thành phần xa gần, bất kể trong hay ngoài nước, trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ, hạnh phúc dân tộc.
Tuệ Vân
Ngày 13 tháng 1 năm 2022.