Trong chương trình livetream Dân hỏi quan trả lời vừa qua ở HCM, có một người đặt câu hỏi cho Mãi chủ tịch rằng: Tại sao bầu cử thì chính quyền liên hệ được 100% Dân, nhưng khi cứu trợ lại bỏ sót?
Câu hỏi đó tất nhiên được chú ý là vì nó rơi vào thinh không, người dẫn chương trình biết mà không đọc nó lên, cũng như, đó là mối ưu tư hàng đầu của đại đa số người Dân HCM hiện nay, những người nghèo, yếu thế bị chính quyền HCM bỏ vào một xó và lờ đi.
Câu hỏi đó ngay tại thời điểm này, thời điểm mà cả thành phố bị chính quyền HCM khủng bố một cách dã man. Không ai thấy ánh sáng cuối đường hầm bởi vì những kẻ lãnh đạo kém trí tuệ lại là người ra quyết sách chống dịch, vì thế, Dân khổ lại càng thêm thống khổ.
Nhốt không cho Dân ra đường lại không hỗ trợ gì. Thời gian qua, các nhóm hoạt động xã hội, những nhà hảo tâm đã không chịu được cảnh đồng bào bị chính quyền bỏ đói họ phải lăn lộn ra đường gom lương thực và dồn tất cả những gì còn lại để cứu người Dân.
Các nhóm đó tỏa đi khắp các ngõ hẻm, các khu ổ chuột mấy khu nhà bỏ hoang nhưng nhung nhúc những mảnh đời bất hạnh, họ trụ lại là nhờ có những nhà hảo tâm ấy.
Dường như, không ai thấy chính quyền ở đâu, trong những người Dân nghèo bị bỏ rơi ấy, có người họ tưởng Việt Nam là một quốc gia vô chính phủ, vô pháp luật. Không thấy nhà nước, chính quyền hỗ trợ đâu, nhưng ai cũng bị sai nha là công an bắt bớ, đe doạ đánh đập khi họ bước ra khỏi khu ổ chuột để xin ăn.
Câu hỏi người Dân đặt cho Chủ tịch Mãi nó nhẹ nhàng nhưng thật đau đớn, thể hiện một quốc gia vô cùng bất hạnh.
Khi kêu gọi xin tiền Dân, hay khi tổ chức bầu cử thì tổ Dân phố tới từng nhà đe doạ và thúc ép đi bầu, ai không đi sẽ bị ghi sổ. Ấy thế, mà Dân kêu cứu vì đói thì họ lại lờ đi.
Một điều bất hạnh cho Dân tộc Việt Nam chúng ta là những kẻ nắm quyền hiện nay họ không phải không nghe tiếng kêu cứu của Dân, không phải không biết chuyện Dân bị đói. Họ biết hết, nhưng những kẻ cầm quyền trong mắt họ không có hai từ Nhân Dân, nên, sự sống chết của Dân ra sao họ mặc kệ.
Chính quyền là những kẻ được học lý luận chính trị, thứ xoá trắng tình người, và thay vào đó là sự trung thành với đảng bám vào lý tưởng viển vông để vinh thân phì gia.
Chính ngay lúc này chỉ quan chức cộng sản mới tích lũy tài sản vô cùng lớn. Càng dịch bệnh thiên tai chính quyền càng khoái, vì như thế họ càng bày ra nhiều dự án để họ bòn rút ngân sách.
Sau đó họ vơ vét, cào cấu tài sản quốc gia, mồ hôi công sức của Nhân dân để rồi tháo chạy.
Vì lẽ, Nhân dân không có trong mắt họ. Thứ quan chức chính quyền họ thấy không phải là cảnh người chen chúc, nuối đuôi nhau tháo chạy khỏi HCM, mà là bình minh ở Síp. Thứ họ nghe được không phải là tiếng gào kêu thống thiết vì đói của Dân, mà là tiếng sóng vỗ biển đêm ở Síp.
Vì thế, bỏ sót Dân trong cứu trợ, âu cũng là đúng quy trình.. một quy trình chết tiệt.