Đằng sau vài tấm hình “mua vui vài trống canh” của tuyên giáo tung ra. Đằng sau của những vỡ kịch “đảng, chính phủ” luôn quan tâm tới Nhân dân, kéo theo ekip chụp hình mấy chục người trao quà cho người khá giả mà đảng diễn mấy ngày qua cho ta thấy, là một bi kịch.
Một xã hội đầy bất an và bi kịch, đảng chỉ diễn mua vui, mị dân, thực ra đằng sau đó, là những tiếng kêu ai oán mà chẳng bao giờ truyền thông nhà nước đoái hoài tới. Chẳng cán bộ nào, chẳng có đảng nhà nước CP tới hỗ trợ chỉ Dân giúp Dân.
Nghe câu “CP ơi, nhà nước ơi hãy trợ cấp, phát trực tiếp cho Dân nghèo .... [qua tổ trưởng] sẽ không tới tay Dân đâu mà xót xa và bất lực.
Một xã hội gần như bế tắc.
Quan trên phớt lờ, quan dưới thì... bỏ túi.
Chỉ còn lại tiếng ai oán của Dân đen, quan chức hay con cháu họ hoặc là sống trong dinh thự xa hoa, hoặc có khi ngồi trên đống tiền đục khoét, cắt xén và đếm mà chia nhau rồi cũng nên?